Tin đồn vừa tung ra đã bị chính chủ bắt gặp.
Liễu Tương Nghi chột dạ một giây, nhưng rất nhanh đã cứng cổ đáp trả:
“Dù sao anh cũng chết rồi, thành quỷ rồi, có bất lực hay không cũng đâu quan trọng nữa?”
Chung Tần Hoài nhìn cậu, trong mắt ánh lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Liễu Tổng đột nhiên tung tin tôi bất lực, chẳng phải đang ám chỉ gì đó sao?”
Liễu Tương Nghi: “?”
Chung Tần Hoài lắc nhẹ ly rượu, trầm ngâm vài giây, như bỗng thông suốt điều gì đó, khóe môi cong lên thành một đường cong đầy hàm ý:
“Nói mới nhớ, tuy chúng ta đã âm hôn, nhưng còn vài thủ tục chưa làm xong, ví dụ như… động phòng đêm tân hôn chẳng hạn…”
Liễu Tương Nghi: “??”
“Dù sao Liễu Tổng cũng thầm mến tôi đến vậy, cưới rồi mà mãi vẫn là hữu danh vô thực, trong lòng sinh ra oán giận, tung tin đồn thất thiệt cũng là điều dễ hiểu…”
Trong chưa đầy một phút, Chung Tần Hoài như đã tự dựng nên cả một chuỗi logic hoàn chỉnh, phân tích nguyên nhân Liễu Tương Nghi tung tin anh bất lực. Sau đó, còn rất lịch sự hỏi cậu:
“Vậy Liễu Tổng muốn khi nào thì hoàn tất thủ tục đó đây?”
Liễu Tương Nghi: “……”
Tự mình đào hố, thì phải tự mình chôn lấp thôi.
Cậu ho nhẹ một tiếng: “Cái đó thì… không cần thiết đâu.”
Muốn nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng không ngờ Chung Tần Hoài lập tức đón lời:
“Sao lại không cần? Nếu không, Liễu Tổng mãi hiểu lầm tôi bất lực chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
Dứt lời, anh ngửa đầu uống cạn ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878435/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.