Liễu Tương Nghi theo bản năng định đứng bật dậy, nhưng vừa sực nghĩ ra điều gì đó, cậu lập tức quay sang hỏi chàng trai tóc đỏ đối diện:
“Anh nhìn thấy người đó à?”
Thanh niên tóc đỏ cười khẽ:
“Trừ khi bị mù, chứ ai mà chẳng thấy?”
Nói rồi, anh ta còn chỉ tay ra xung quanh. Liễu Tương Nghi nhìn theo, phát hiện rất nhiều người quanh đó đều đang giơ điện thoại chụp về phía ban công tầng hai của quán bar.
Liễu Tương Nghi lập tức bình tĩnh trở lại.
Tất cả mọi người đều thấy.
Cậu nhớ lúc Chung Tần Hoài còn là hồn ma, ngoài cậu ra thì chẳng ai nhìn thấy được anh cả.
Ánh mắt Liễu Tương Nghi lại lần nữa hướng về tầng hai của quán bar, bóng dáng kia nhìn qua rất giống, nhưng trên đời người cao ráo gầy gò đâu phải ít. Huống hồ còn cách một khoảng xa, ánh sáng lại mờ, chỉ là một cái bóng lờ mờ thôi.
Liễu Tương Nghi thu ánh nhìn về, cúi đầu ăn tiếp đĩa trái cây trước mặt — đĩa này do nhân viên quán mang tới, có mấy trái cherry ngọt lịm, nhưng cậu ăn mà chẳng thấy ngon lành gì.
Đúng lúc này, người đối diện đột ngột hỏi: “Vậy ra Liễu Tổng từ chối tôi là vì đã có người trong lòng rồi sao?”
Bàn tay đang cầm quả cherry của Liễu Tương Nghi hơi khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn điềm nhiên bỏ nó vào miệng, mỉm cười ngước lên đáp:
“Sao lại hỏi thế?”
Chàng trai tóc đỏ chống cằm, nói:
“Từ lúc cậu đến đây, trông cứ thấp thỏm không yên, tâm trí chẳng đặt vào đâu cả. Theo kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878448/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.