🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ Tết trôi qua rất nhanh.

Thứ Bảy đầu tiên sau khi đi làm lại chính là ngày lễ Tình nhân, cũng là sinh nhật của Trần Trạc Thanh.

Hôm nay là thứ Sáu, Nhan Linh làm thêm đến hơn mười giờ, bữa tối đã hẹn với Trần Trạc Thanh cũng thành bữa ăn khuya.

Cô định nhắn anh rằng mình đang đợi dưới tòa nhà công ty thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ Ninh Thần.

Chắc lúc đó cô đang họp nên không nghe máy.

Nghĩ rằng có thể Ninh Thần có việc tìm mình, cô liền gọi lại.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói mang theo ý xin lỗi: “Linh Linh, xin lỗi nhé, vừa rồi anh gọi nhầm số thôi, không có chuyện gì đâu.”

Nhan Linh ừ một tiếng, định cúp máy thì chợt nghe thấy một giọng nói khác:

— “Anh Ninh, đến giờ thay thuốc rồi.”

Nhan Linh: “Anh đang ở bệnh viện à?”

Ninh Thần ngập ngừng một chút: “Ừ.”

Nhan Linh: “Sao vậy? Anh bị ốm à?”

“Không có gì nghiêm trọng cả.” Giọng điệu anh ta vẫn nhẹ tênh. “Vài ngày trước lái xe không cẩn thận bị tông từ phía sau, chân bị thương một chút thôi.”

Nhan Linh: “Có nặng không?”

“Cũng tạm.” Ninh Thần hờ hững bổ sung một câu: “Chưa què được đâu.”

Nghe giọng điệu này, cô liền biết vết thương chắc chắn không nhẹ.

Dù gì cũng là bạn bè, anh ta xảy ra chuyện, cô không đến xem thì chẳng yên tâm.

“Bệnh viện nào vậy? Em qua thăm anh một chút.”

Cô tính đến xem một lát rồi đi, tiện thể nhắn tin báo cho Trần Trạc Thanh rằng cô sẽ đến muộn.

Sau khi nghe địa chỉ, cô đánh lái, rẽ vào đường chính.

Bệnh viện Nhân dân Thâm Thành.

Cô đậu xe bên lề đường, tiện đường mua một bó hoa và một giỏ trái cây.

Đi thẳng đến khoa nội trú tầng bốn, tìm được phòng bệnh của Ninh Thần.

Cô cứ nghĩ sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc Ninh Thần, nhưng không ngờ trong phòng bệnh chỉ có mỗi anh ta.

Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, ngũ quan trông gầy gò đi không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Y tá vừa thay thuốc xong, đang trò chuyện với anh ta, thấy một cô gái đứng ở cửa thì tò mò hỏi: “Anh Ninh, đây là người anh bảo sẽ đến thăm anh à?”

Ánh mắt Ninh Thần sáng lên khi thấy Nhan Linh: “Ừ.”

Y tá cười trêu: “Bạn gái anh à? Đẹp thật đấy.”

Chưa kịp để Ninh Thần lên tiếng, Nhan Linh đã lập tức phủ nhận: “Không phải, tôi chỉ là bạn anh ấy thôi.”

Ánh mắt Ninh Thần thoáng trầm xuống.

Y tá thấy có người đến thăm thì cũng hiểu ý, đẩy xe rời đi, nhường không gian lại cho hai người.

Nhan Linh đặt bó hoa lên tủ đầu giường.

Ninh Thần chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Đừng đứng mãi thế, ngồi đi.”

Nhan Linh xua tay: “Không cần đâu, lát nữa em phải đi ngay.”

Ninh Thần: “Có việc à?”

Nhan Linh: “Phải, em đã hẹn ăn tối với Trần Trạc Thanh rồi.”

Nghe vậy, anh ta chỉ “ồ” một tiếng, giọng điệu rõ ràng nhạt hẳn đi.

Nhan Linh không nhận ra sự thay đổi trong thái độ anh ta, chỉ nhìn quanh căn phòng bệnh vắng vẻ.

“Bác trai, bác gái đâu rồi? Sao không có ai ở đây chăm anh?”

“Anh không cần họ ở đây.” Nhắc đến ba mẹ mình, giọng điệu Ninh Thần lạnh hẳn: “Anh cãi nhau với họ rồi.”

“Thậm chí còn bỏ nhà đi.”

Anh ta chỉ vào chân phải đang bó bột của mình, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Chính là hôm rời khỏi nhà thì gặp tai nạn xe.”

Nhan Linh lo lắng: “Tại sao lại cãi nhau? Không phải từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghe lời họ sao?”

“Phải, anh luôn rất nghe lời.”

“Chính vì quá nghe lời…” Ánh mắt Ninh Thần mang theo một chút xa lạ, nhìn cô chằm chằm, thẳng thắn bày tỏ: “Đến cả cô gái anh thích, anh cũng không thể bảo vệ được.”

Nhan Linh sững sờ.

Không ngờ anh ta lại tỏ tình vào lúc này.

“Xin lỗi em, Linh Linh. Anh thay mẹ anh xin lỗi em.” Ninh Thần áy náy nói. “Anh không biết bà ấy đã từng tìm gặp em.”

“Chắc chắn đã nói rất nhiều lời khó nghe.”

“Không sao đâu, bác gái cũng chỉ vì thương anh thôi.” Nhan Linh không hề trách cứ chuyện năm đó. “Em không để tâm đâu.”

Không để tâm.

Tức là cô không bận lòng nữa.

Ninh Thần cười khổ.

Anh ta phát hiện, có vẻ như mình đã không thể níu giữ cô nữa.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu anh ta vốn chưa từng nắm được cô trong tay.

Nhan Linh nhìn đồng hồ, nhớ đến Trần Trạc Thanh vẫn đang đợi, liền chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Cô bước đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Thần vang lên phía sau—

“Nhan Linh, có phải anh đã trở về quá muộn rồi không?”

“Lẽ ra anh nên trở về sớm hơn.” Giọng anh ta đầy hối hận, bỗng nhiên hỏi một câu: “Tại sao?”

“Tại sao em lại kết hôn với Trần Trạc Thanh?”

Nghe giọng điệu như đang chất vấn, Nhan Linh quay đầu nhìn anh ta: “Tại sao em lại không thể kết hôn với Trần Trạc Thanh?”

Ninh Thần: “Em có biết ba cậu ta là kẻ giết người không?”

Đây không phải lần đầu cô nghe thấy điều này.

Trước đó, Vệ Lân đã nói, ba cô cũng từng nhắc đến.

Ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy đều giống nhau, chủ ngữ luôn là “ba của Trần Trạc Thanh”, chứ không phải cái tên Trần Võ.

Tại sao chỉ vì gắn thêm cái tên Trần Trạc Thanh vào, mọi chuyện lại như thể là lỗi của anh?

Kẻ phạm tội đâu phải anh.

Nhan Linh: “Em biết.”

“Em biết?” Ninh Thần có chút bất ngờ, không rõ cô đã biết bằng cách nào, hơn nữa phản ứng lại quá bình tĩnh.

“Vậy em có biết ông ta đã giết ai không?”

“Em có biết ông ta từng bạo hành gia đình, cờ bạc, và chính tay giết chết vợ mình không?”

“Một người như thế, một người xuất thân như vậy, làm sao Trần Trạc Thanh xứng đáng với em?”

Nhan Linh sững người, kinh ngạc khi những lời này lại thốt ra từ miệng Ninh Thần.

“Vậy thì sao. Anh ấy đã làm gì sai?”

Ninh Thần khựng lại.

Nhan Linh nhấn mạnh lần nữa: “Người làm sai là ba anh ấy, không phải anh ấy.”

“Anh ấy không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, anh ấy không thể quyết định chuyện ba mình trở thành như thế.”

Trần Trạc Thanh không có lỗi.

Tại sao ai cũng đổ lỗi của ba anh lên người anh.

Rõ ràng anh cũng là một nạn nhân.

Anh mất đi ba mẹ, không có người thân nào khác, chỉ có thể tự mình gắng gượng sống đến hôm nay.

Nhan Linh nhìn thẳng vào Ninh Thần: “Ngược lại, là anh đó, là bạn thân của em, sao anh có thể nói ra những lời như vậy?”

Xứng đáng hay không xứng đáng.

Cô chưa từng nghĩ rằng ngay cả Ninh Thần cũng có suy nghĩ như thế.

“Ninh Thần, anh làm em rất thất vọng.”

Cô không còn gọi anh là “Anh Ninh Thần” nữa, mà chỉ gọi thẳng tên.

Nghe thấy cách xưng hô ấy, lòng Ninh Thần chùng xuống.

Một suy đoán mà anh ta không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận, bỗng xuất hiện trong đầu.

“Nhan Linh, có phải em đã thích cậu ta rồi không?”

Nhan Linh: “Phải.”

Cô thẳng thắn thừa nhận, không hề do dự.

Ninh Thần siết chặt bàn tay.

Ninh Thần: “Vậy còn anh thì sao?”

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy, em chưa từng có chút tình cảm nào với anh sao?”

Nhan Linh từ chối thẳng thừng: “Em luôn xem anh là bạn.”

Lần đầu tiên cô gặp Ninh Thần là khi còn học tiểu học.

Cô ít nói, không hoạt bát, bạn bè xung quanh chẳng ai thích chơi với cô.

Chính anh ta là người đã chủ động đưa cho cô một cây kẹo m út, chào hỏi cô.

Lúc tan học, khi phụ huynh đến đón, hai người mới phát hiện ra mình sống cùng khu, chỉ cách nhau vài căn nhà.

Ngày hôm sau, anh ta đã đứng trước cửa nhà cô, đợi cùng đi học.

Dần dần, họ trở thành bạn bè thân thiết.

Cứ thế, từ tiểu học, lên cấp hai, rồi cấp ba, họ luôn học cùng một trường.

Trong lòng Nhan Linh, cô luôn coi Ninh Thần là một người bạn, thậm chí như một người anh trai, bởi vì anh rất quan tâm cô.

Anh hướng dẫn cô làm bài tập, cùng nhau nghiên cứu đề, cùng nhau tìm lời giải.

Cuối tuần, anh dẫn cô đi câu cá, đi chơi, thư giãn đầu óc.

Họ cùng tham gia lớp năng khiếu, cùng chơi đàn piano.

Nhờ anh, tuổi thơ khô khan của cô có thêm nhiều niềm vui.

Ngoài Tư Kỳ ra, anh ta chính là một người bạn hiếm có của cô.

Cô rất biết ơn anh ta, nhưng tình cảm của cô với anh chỉ dừng lại ở đó.

Giữa họ có tình bạn, có tình thân, nhưng không có tình yêu.

“Bạn bè?”

Ninh Thần bật cười, cảm thấy thật mỉa mai: “Rõ ràng là anh quen em trước, tại sao cậu ta lại có thể nhận được tình cảm của em? Còn anh, cuối cùng chỉ nhận được một câu ‘bạn bè’?”

Nhan Linh từ chối thẳng thừng: “Bởi vì em không thích anh.”

Câu trả lời này không khiến Ninh Thần ngạc nhiên, nhưng điều anh ta không thể hiểu được là: “Tại sao? Tại sao người em thích lại chính là Trần Trạc Thanh?”

Anh ta biết Nhan Linh không có tình cảm với mình. Bởi vì những lần anh ta cố ý thử dò xét, cô đều chẳng mảy may nhận ra.

Nhan Linh giỏi giang, xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, từ nhỏ đến lớn luôn có nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối.

Hai người lớn lên bên nhau, anh ta đã ở cạnh cô suốt ngần ấy năm dưới danh nghĩa bạn bè.

Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng mình là một ngoại lệ.

Rằng sẽ có một ngày cô sẽ thích anh ta.

Trên đời này, không ai hiểu cô hơn anh ta, không ai hiểu cô sâu sắc như anh ta.

Lùi một bước, dù cô không thích anh ta, anh ta cũng mong cô có thể hạnh phúc.

Ninh Thần: “Cho dù… cho dù người bên cạnh em không phải là anh.”

“Nhưng ai cũng được, chỉ trừ Trần Trạc Thanh. Cậu ta thì không.”

Bởi vì Trần Trạc Thanh là người đầu tiên khiến anh ta ghen tị.

Từ nhỏ đến lớn, Ninh Thần luôn là niềm tự hào của mọi người.Học giỏi, tính cách tốt, cư xử lịch thiệp, thầy cô và bạn bè đều yêu quý.

Anh ta có đầy đủ sự tự tin để kiêu hãnh với tất cả những điều này.

Cho đến khi gặp Trần Trạc Thanh.

Lần thi giữa kỳ đầu tiên sau khi phân ban, lần đầu tiên anh ta rơi khỏi vị trí đứng đầu.

Khi nhìn thấy cái tên đứng nhất, anh ta cảm thấy xa lạ.

Khi đó, anh ta vẫn chưa biết Trần Trạc Thanh là ai.

Anh ta không quá bận tâm, chỉ nghĩ người này may mắn mà thôi.

Nhưng sau đó, lần nào thi cử, người đứng đầu cũng là cái tên đó.

Ba anh ta bắt đầu chất vấn tại sao anh ta không phải là người đứng nhất?

Trong nhà đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc, công sức vào anh, không phải để anh ta về nhì.

Trọng tâm của những cuộc trò chuyện giữa thầy cô và bạn bè cũng dần xoay quanh cái tên Trần Trạc Thanh.

“Lại là Trần Trạc Thanh đứng nhất năm nay, cậu ta đúng là xuất sắc thật.”

“Mọi người có thấy không? Bức ảnh trên bảng thông báo của cậu ấy và Nhan Linh trông giống ảnh cưới quá.”

“Aaaaa, đúng vậy! Trước đây mình chưa từng nghĩ về họ như một cặp, nhưng nhìn lại thì quá hợp luôn ấy!”

Cả cái tên Nhan Linh, cũng dần gắn liền với Trần Trạc Thanh.

Ba anh ta đã đúng.

Không ai quan tâm đến người đứng thứ hai, trong mắt họ chỉ có người đứng đầu.

Nhưng dù anh có cố gắng đến đâu, cũng không thể thắng được Trần Trạc Thanh.

Sự tồn tại của Trần Trạc Thanh giống như một lời nguyền, đè chặt anh ta xuống.

Cứ như cả thế giới đang cười nhạo anh ta. Trước đây anh ta không thể thắng được Trần Trạc Thanh, bây giờ ngay cả người anh ta thích cũng thích Trần Trạc Thanh.

Ninh Thần cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi anh ta đã giấu trong lòng bao năm qua: “Nhan Linh, rốt cuộc anh có điểm nào thua kém cậu ta?”

Nhan Linh: “Anh không cần phải so sánh với anh ấy.”

Cô như thấy được bóng dáng Phương Tử Hân trong Ninh Thần, một người luôn chìm đắm trong những cuộc so bì.

“Anh không thua kém anh ấy, anh ấy cũng không hơn gì anh. Hai người đều rất xuất sắc.”

Cô thật lòng coi anh ta là một người bạn tốt. Cô mong anh ta có thể buông bỏ thành kiến với Trần Trạc Thanh, cũng mong anh có thể nhìn rõ chính mình.

“Ninh Thần, bản thân anh đã rất giỏi rồi.”

Cô từng thấy anh ta nỗ lực.

Cậu thiếu niên tên Ninh Thần ngày ấy, khi học cùng cô, đã từng vui sướng biết bao khi giải được một bài toán khó.

Học tập vốn nên như thế, vốn dĩ là một điều thuần túy như vậy.

Chỉ là không biết từ khi nào, anh lại coi thành tích như một thứ vũ khí, như thể chỉ có người chiến thắng mới là kẻ mạnh.

Cạnh tranh có mặt tốt và xấu.

Nó vừa thúc đẩy con người tiến về phía trước, vừa có thể nuốt chửng họ.

Rời khỏi bệnh viện, Nhan Linh mới phát hiện ra đã là mười một giờ rưỡi.

Còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật của Trần Trạc Thanh.

Cô chợt nhận ra mình đã quên mất anh, vội lấy điện thoại gọi.

Chuông reo rất lâu anh mới bắt máy.

Cô nghĩ chắc anh đang giận, câu đầu tiên liền là xin lỗi: “Trần Trạc Thanh, xin lỗi, em có chút việc nên bị trễ.”

“Em sẽ đến ngay, chúng ta sẽ ăn gì đây…”

“Không ăn nữa.” Giọng anh nhàn nhạt.

Nhan Linh hơi áy náy: “Đúng là hơi muộn rồi, vậy không ăn nữa nhé.”

Vừa nói xong, cô nghe thấy giọng Thịnh Tây Vũ vang lên từ đầu dây bên kia: “Cô nàng phiên dịch, nếu cô còn không đến, chồng cô hôm nay sẽ uống đến chết đấy.”

Nhan Linh: “Mấy anh đang ở đâu?”

Thịnh Tây Vũ: “Chính là quán bar lần trước, địa chỉ tôi đã gửi cho cô rồi.”

Nhan Linh: “Được, tôi đến ngay.”

Thịnh Tây Vũ ném điện thoại lại cho Trần Trạc Thanh, nhướn mày cười: “Vợ cậu sắp đến rồi đấy.”

Ngồi trên sofa, Trần Trạc Thanh dễ dàng bắt lấy chiếc điện thoại đang rơi xuống, ánh mắt tỉnh táo, chẳng có vẻ gì là say cả.

Thịnh Đông Đình vừa bóc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, vừa nói trúng tim đen: “Cậu không nên đến đây uống rượu, mà nên đi mua một chai giấm để uống.”

Trần Trạc Thanh liếc nhìn anh ta một cái, không đáp.

Cúi đầu, cắn vào miệng chai, uống một ngụm.

Chỉ để trên người có mùi rượu.

Khi Nhan Linh đến quán bar, đã là 11 giờ 55 phút.

Dựa vào số phòng Thịnh Tây Vũ gửi, cô mới tìm được phòng bao riêng.

Đúng lúc có nhân viên phục vụ mang rượu vào, cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Trần Trạc Thanh đang ngồi trên sofa.

Cúc áo cổ mở hai, ba chiếc, lộ ra xương quai xanh, hình xăm màu đen thấp thoáng hiện lên.

Dáng vẻ lười biếng, sống lưng tựa hờ vào ghế, cả người toát lên sự tùy ý và có chút uể oải.

Thịnh Đông Đình rút một điếu thuốc đưa cho anh, anh cúi đầu liếc qua, rồi đưa tay nhận lấy, kẹp vào môi.

Thịnh Tây Vũ chìa bật lửa cho anh, nhưng anh đẩy ra: “Không hút.”

Chỉ là ngậm trong miệng như một kiểu giải tỏa tâm trạng.

“Trần Trạc Thanh.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh sững lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Thịnh Tây Vũ nhắc nhở: “Vợ cậu đến rồi.”

Trần Trạc Thanh ngẩng đầu.

Thấy cô.

Nhưng vẫn không đứng dậy.

Ánh mắt anh dừng trên bó hồng đỏ trong lòng cô, sâu thẳm như lửa cháy.

Ninh Thần tặng à.

Cô thậm chí còn không nỡ vứt đi, lại còn ôm bó hoa của người khác đến trước mặt anh.

Điếu thuốc ngậm trong miệng bị anh hờ hững ném vào gạt tàn.

Cơn giận anh đã kìm nén suốt cả buổi tối, đến lúc này suýt chút nữa bùng nổ.

Anh nghĩ mình đã rất nhẫn nhịn rồi.

Bỗng nhiên, Trần Trạc Thanh đứng bật dậy, sải bước về phía cô.

Mục tiêu rõ ràng, anh muốn giật phăng bó hoa chướng mắt đó vứt đi. Nhưng cô nhanh hơn anh một bước, đưa bó hoa về phía anh.

Nhan Linh cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng lúc kim giờ điểm số 12.

Ngày mới đã đến.

“Trần Trạc Thanh, sinh nhật vui vẻ.”

Bảy chữ, trong chớp mắt dập tắt toàn bộ cơn giận trong anh.

Anh cúi đầu, lúc này mới thấy có một tấm thiệp trên bó hoa, nét chữ của cô, viết ba chữ “Sinh nhật vui vẻ”.

Lần hiếm hoi, giọng Trần Trạc Thanh hơi lắp bắp: “T-tặng anh à?”

Nhan Linh: “Ừm.”

Cô vừa nói vừa thở hổn hển, hai má ửng đỏ, rõ ràng là đã chạy tới đây.

“Xin lỗi anh, vì đi mua hoa nên đến trễ.”

“Muộn quá rồi nên nhiều tiệm hoa đóng cửa, em đã đi mấy nơi mới mua được.”

“Nhưng may mà vẫn kịp.”

Đôi mắt cô long lanh, khi nhìn anh thì nở nụ cười rực rỡ, sáng bừng như ánh sao. “Em chắc là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh nhỉ?”

“Quà sinh nhật em sẽ bù sau…”

Cô vẫn đang tiếp tục nói.

Nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào cô.

“A Linh.”

“Hả?”

Anh bất ngờ gọi cô, cô theo phản xạ đáp lại.

Giây tiếp theo, hơi thở thuộc về một người đàn ông ập tới.

Cô sững sờ.

Anh ôm lấy cô.

Một cái ôm rất chặt, như thể muốn khắc cô vào tận xương tủy.

Đầu anh vùi vào vai cô, hơi thở mất ổn định phả vào sau gáy, lồ|\|g ngực anh rung lên, tần suất hoàn toàn không thể kiểm soát.

Cả cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mãnh liệt của anh.

Nồng nhiệt, chân thực.

Không nhớ ai đã từng nói với cô rằng, đôi khi một cái ôm còn khiến trái tim rung động hơn cả nụ hôn.

Lúc này đây, cô hoàn toàn đồng ý với câu nói ấy.

Anh ôm cô quá chặt, bó hoa còn bị kẹp giữa hai người, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hoa…”

“Hoa anh rất thích, cảm ơn em.”

Thực ra, điều anh muốn nói không phải câu này.

Cô không biết rằng, cô chẳng cần làm gì cả.

Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh, đó đã là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.