Nhan Linh yếu ớt đẩy anh ra, cơ thể theo phản xạ lùi lại.
“Anh… anh không phải chưa mua sao…”
“Ừ, chưa mua.”
Trần Trạc Thanh bật cười khẽ.
Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoáng ánh lên chút sắc thái nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp, có chút nghịch ngợm: “Nhưng có thể làm chuyện khác.”
Món quần áo cuối cùng rơi xuống không một tiếng động.
Nhan Linh khẽ rùng mình vì hơi lạnh, nhưng khi anh áp sát, cơ thể lại trở nên nóng bừng.
Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh hoàn toàn che khuất tầm mắt cô.
Mọi giác quan như trở nên nhạy bén đến cực độ.
Môi anh nóng rực, bỏng cháy mà mập mờ.
Nhan Linh cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình nữa, hoàn toàn bị anh khống chế.
Một lúc lâu sau, Trần Trạc Thanh lại đặt môi lên cô.
Nhan Linh thoáng ngửi thấy mùi hương của chính mình trong nụ hôn ấy.
Anh cố tình nghịch ngợm, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm nhất của cô, hơi thở phả ra nóng rực: “Mới thế này mà không chịu nổi sao?”
Cả người cô đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám lên tiếng.
Ngoại trừ bước cuối cùng, bọn họ đã làm tất cả.
Trần Trạc Thanh vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở rối loạn. Phải mất một lúc lâu mới điều chỉnh lại được.
Giọng anh có phần tiếc nuối: “Anh có hơi hối hận vì không mua.”
Trần Trạc Thanh đã đánh giá quá cao khả năng tự kiềm chế của mình.
Nhan Linh: “…”
Kết quả là nửa đêm hôm ấy, Trần Trạc Thanh phải đi tắm nước lạnh thêm lần nữa.
—
Sáng hôm sau.
Nắng mai len qua rèm cửa sổ, lấp lánh như lớp bụi vàng óng. Cơn gió nhẹ nhàng lùa vào, làm màn khẽ lay động.
Trên tủ đầu giường, điện thoại rung không ngừng.
Nhan Linh ngủ không sâu, rất nhanh đã bị đánh thức.
Cô lơ mơ thò tay ra khỏi chăn, quẹt màn hình rồi áp điện thoại vào tai: “Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Cô vẫn nhắm mắt, lại “alo” lần nữa.
Vẫn không có tiếng trả lời, tưởng là nhầm số, cô định cúp máy.
“Cô nàng phiên dịch?”
Tiếng cười của Thịnh Tây Vũ truyền đến.
“Tổng giám đốc Thịnh?” Nhan Linh tỉnh táo hơn chút, dụi mắt, giọng có phần nghi hoặc: “Mùng một Tết mà anh gọi tôi có việc gì sao?”
Bây giờ là kỳ nghỉ mà, chẳng lẽ vẫn còn công việc?
“Không tìm cô.”
Thịnh Tây Vũ đoán được vì sao cô là người nghe máy, giọng nói rõ ràng là đang trêu chọc:
“Tôi tìm chồng cô, phiền cô đưa máy cho cậu ta.”
Nhan Linh còn chưa kịp hỏi “sao anh không gọi thẳng cho anh ấy”, thì đã bị mấy chữ sau làm cho bừng tỉnh.
Nhan Linh: “!!!”
Cô sững sờ nhìn chiếc điện thoại trên tay.
Màu đen, không có ốp lưng, màn hình sạch trơn.
Lúc này cô mới nhận ra cô đang cầm điện thoại của Trần Trạc Thanh.
Còn chủ nhân thật sự của nó đang thản nhiên nằm bên cạnh, nhàn nhã nhìn cô.
Trần Trạc Thanh từ trước đến nay luôn dậy sớm.
Nhưng thấy Nhan Linh còn ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô, nên cứ thế nằm yên.
Khi điện thoại rung, anh định lấy nhưng cô nhanh hơn một bước, không thèm nhìn đã nhận cuộc gọi.
Nhan Linh vội nhét điện thoại vào tay anh, cúi đầu lúng túng: “Tổng giám đốc Thịnh tìm anh.”
Anh nhận lấy, áp lên tai, nhưng lời nói lại hướng về cô: “Em ngủ tiếp đi.”
Thịnh Tây Vũ: “Này này này, tôi vẫn đang nghe đây, có thể bớt ân ái không?”
Trần Trạc Thanh: “Người có đầu óc đen tối, nghĩ gì cũng không trong sáng.”
Thịnh Tây Vũ: “…”
Nhan Linh đã không thể ngủ tiếp, cô lập tức bật dậy, chỉ nói một câu: “Em đi rửa mặt.” Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Người ta nói gì nhỉ… Từ đó quân vương chẳng thiết triều.”
Giọng Thịnh Tây Vũ bỗng dưng trở nên thâm sâu, lắc đầu cảm thán: “Tiểu Trần tổng của tôi, cuối cùng cũng thành người có gia đình rồi.”
“Muốn nói gì thì nói nhanh.” Trần Trạc Thanh chẳng buồn để tâm.
Thịnh Tây Vũ hắng giọng: “Nhắc cậu thôi, mười giờ có cuộc họp video, đừng quên.”
Trần Trạc Thanh nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng chín giờ.
“Nhắc tôi trước một tiếng, cậu rảnh rỗi đến thế?”
Anh ta lại trở giọng gian xảo: “Tối qua, cậu với cô nàng phiên dịch… hửm?”
Trần Trạc Thanh hừ lạnh: “Chó độc thân ít quan tâm chuyện của người có gia đình đi.”
Thịnh Tây Vũ: “…”
Anh ta buột miệng chửi thề: “Trần Trạc Thanh, cậu thay đổi rồi, còn lão luyện hơn cả anh tôi nữa.”
Trần Trạc Thanh: “Lời này, tôi sẽ truyền đạt nguyên văn cho anh cậu.”
“Tuỳ cậu thôi.” Thịnh Tây Vũ giờ chẳng sợ gì nữa: “Anh tôi bây giờ còn bận theo đuổi vợ, làm gì có thời gian quản tôi.”
“Chị dâu tôi, Tư Kỳ ấy, còn khó đối phó hơn cô nàng phiên dịch nhiều.”
Thịnh Tây Vũ gần đây rất hiếm khi gặp anh trai.
Vì theo đuổi vợ mà đến nhà cũng chẳng về mấy.
Nhưng cách dăm ba hôm, trên mặt Thịnh Đông Đình lại có một dấu tay đỏ chót.
Vừa nhìn là biết “tác phẩm” của Tư Kỳ.
Trên đời này, người dám tát anh trai anh ta, cũng chỉ có chị dâu.
Là em trai, anh ta cũng từng tỏ ra “quan tâm”: “Anh, mặt anh… vẫn ổn chứ?”
“Sao chị dâu lại có thể ra tay như thế, có phải hơi mạnh tay không?”
“Đừng tưởng tôi không nghe ra giọng điệu hả hê của cậu.” Thịnh Đông Đình liếc anh ta một cái, cười lạnh: “Cút đi cho khuất mắt, tôi đang bực đây.”
Thịnh Tây Vũ: “…”
Sau khi nhổ được vài sợi lông trên người con hổ là anh trai mình, anh ta biết điều mà dừng lại.
Thế là liền quay sang tìm con cáo Trần Trạc Thanh để trêu chọc.
Trần Trạc Thanh: “Nếu cậu rảnh quá thì xem lại kế hoạch dự án khách sạn ở Đức đi.”
Từ đầu đến cuối, dự án này do Trần Trạc Thanh xử lý, trong khi Thịnh Tây Vũ chỉ phụ trách đi ăn đi nhậu cùng đối tác.
“Ái chà, tự nhiên thấy đau đầu quá.”
Thịnh Tây Vũ thở dài, chậc một tiếng: “Tôi bị cái bệnh cứ nhìn thấy kế hoạch là đau đầu.”
Trần Trạc Thanh: “…”
Không đợi anh đáp, Thịnh Tây Vũ đã nhanh chóng chuồn đi: “Thôi nhé, nhớ họp đúng giờ. Bye bye!”
Nhan Linh vừa rửa mặt xong bước ra, cô liền sững lại khi thấy Trần Trạc Thanh đang mặc quần áo ngay mép giường.
Anh có một vóc dáng khiến người ta khó mà rời mắt.
Phía trên để trần, đôi vai rộng vững chãi, cơ bụng tám múi săn chắc, đường nét cơ thể gọn gàng, đẹp như tác phẩm điêu khắc. Người ta thường nói đàn ông có ‘đường nhân ngư’ sẽ hấp dẫn chết người, mà anh thì lại có đầy đủ.
Lúc này, anh chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám, cầm áo thun trong tay, vừa nhấc lên định mặc thì chợt nhận ra có người đang lén nhìn mình.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bỗng chốc đỏ ửng của Nhan Linh.
Trần Trạc Thanh mặc áo vào, did ép đến trước mặt cô, nghiêng đầu cười khẽ: “Tối qua em đã nhìn rồi mà, sao vẫn dễ đỏ mặt thế?”
Nhan Linh: “!!”
Cô nhanh chóng cúi đầu, dùng hai tay đẩy anh về phía phòng tắm, lảng tránh chủ đề: “Anh đi đánh răng đi!”
Trần Trạc Thanh nói rằng anh có cuộc họp video vào lúc mười giờ, không thể đi cùng cô ăn sáng.
Nhan Linh nghĩ có lẽ dì giúp việc nhà cô có nấu đồ ăn sáng, định chạy qua lấy chút gì đó.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước ra cửa, anh lập tức kéo cô lại, ánh mắt đảo qua bộ đồ trên người cô: “Em chắc chứ? Muốn ra ngoài với bộ dạng này?”
Nhan Linh cúi đầu nhìn, mới chợt nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh.
Trần Trạc Thanh nhét điện thoại vào tay cô: “Em không cần đi đâu, gọi đồ ăn về là được.”
Nhan Linh bật màn hình điện thoại, nhưng lại thấy khóa màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.
Ngay trước mặt cô, Trần Trạc Thanh trực tiếp nhập mật khẩu sáu chữ số. 052000
Lần đó Nhan Linh không thấy được hai con số 0 phía sau.
Nhan Linh: “Em đã từng nói với anh chưa? Sinh nhật của em là ngày 20 tháng 5.”
Mật khẩu của anh sao lại trùng hợp với ngày sinh của cô như vậy?
Trần Trạc Thanh: “Anh biết.”
Nhan Linh: “Anh biết từ đâu?”
Trần Trạc Thanh: “Em đoán xem.”
Nhan Linh: “…”
Sao cô đoán được chứ.
Cô nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng tắm.
Trong đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là mẹ cô hoặc Tư Kỳ đã vô tình nói với anh?
Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ, liền tựa vào cửa phòng tắm hỏi: “Vậy sinh nhật của anh là ngày nào?”
Trần Trạc Thanh: “Ngày 14 tháng 2.”
Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân.
Sinh nhật anh trùng với ngày lễ tình nhân.
Nhan Linh: “Vậy anh có muốn tổ chức gì không?”
Trần Trạc Thanh: “Không có.”
Trước đây, anh chưa từng quá để tâm đến sinh nhật, với anh, đó chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng năm nay có được cô.
Ý nghĩa không còn như trước.
Trần Trạc Thanh bổ sung một câu: “Chỉ cần có em ở bên là đủ.”
Chỉ cần có cô, ngày nào cũng đáng nhớ.
Nhan Linh nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô nghĩ, sinh nhật nên tổ chức cùng gia đình và bạn bè thì sẽ vui hơn.
Hay là mời luôn cả Tư Kỳ và hai anh em nhà họ Thịnh đến nhà tổ chức tiệc cho anh?
Nghĩ là làm, cô lập tức gửi tin nhắn cho Tư Kỳ.
Vừa nghe nói đó là sinh nhật của Trần Trạc Thanh, Tư Kỳ lập tức đồng ý.
[Tam Lệnh]: Nhưng mà, hôm đó là lễ tình nhân đấy. Chắc chắn là cậu có thời gian chứ?
[Vương Đại Khả]: Cún độc thân thì không có gì để ăn mừng hết.
[Tam Lệnh]: Đáng thương quá, anh Thịnh không danh không phận.
[Tam Lệnh]: Hay là hôm đó gọi cả anh ấy đến luôn đi?
[Vương Đại Khả]: Cậu chuyển sang phe của anh ta từ thế nào thế hả?
[Tam Lệnh]: Không có, chẳng phải anh ấy cũng là bạn của Trần Trạc Thanh sao?
[Vương Đại Khả]: Ồ, mùi chua chát của tình yêu đây mà.
[Vương Đại Khả]: Thôi được rồi, mình sẽ hỏi anh ta.
Giải quyết xong vụ của Tư Kỳ thì cũng coi như xử lý xong Thịnh Đông Đình.
Nhan Linh nhắn tin cho Thịnh Tây Vũ, bên kia rất nhanh đã trả lời một câu “OK”.
Sắp xếp xong danh sách khách mời cho tiệc sinh nhật, cũng đúng lúc đồ ăn sáng mà cô đặt đã tới.
Trần Trạc Thanh sau khi rửa mặt xong thì ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp cơm ra, cắm ống hút vào ly sữa đậu nành rồi đưa đến trước mặt cô, sau đó mới cúi đầu ăn sáng.
Những hành động nhỏ nhặt này, anh lại làm rất tự nhiên.
Nhan Linh nhận ra rằng, chỉ cần có anh ở bên, dường như rất nhiều việc cô chẳng cần phải tự làm.
Anh luôn chu toàn trước mọi thứ.
Cô uống một ngụm sữa đậu nành, răng nhẹ cắn lấy ống hút, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.
Hình như cô dần hiểu được cảm giác được người khác chăm sóc là thế nào.
Và cũng dần học cách dựa dẫm vào anh.
Trần Trạc Thanh nhận ra ánh mắt cô vẫn đang nhìn mình chằm chằm, vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn lại cô, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.
Nhan Linh chợt bật cười, nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Hai tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt cong lên, giọng nói mềm mại như đang làm nũng:
“Trần Trạc Thanh, em thích anh lắm.”
Trần Trạc Thanh đột ngột được tặng một nụ hôn: “???”
Chuyện gì vừa xảy ra mà anh không biết sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.