🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhan Linh khẽ mím môi cười, nhẹ nhàng đặt tay trở lại lên tay anh.

Trần Trạc Thanh siết chặt năm ngón tay, quay lại tư thế đan chặt mười ngón như trước.

Khoảnh khắc này, họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường giữa thế giới rộng lớn, tay trong tay, chậm rãi dạo bước dưới ánh hoàng hôn.

Đi được nửa đường, Nhan Linh gọi điện cho Thư Vân, báo rằng tối nay cô sẽ không về ăn cơm.

“Con sẽ ăn ngoài với Trần Trạc Thanh ạ.”

Thư Vân: “Bảo sao hôm nay không thấy con đâu, đi hẹn hò với Tiểu Trần rồi à?”

Hẹn hò?

Bọn họ bây giờ tính là hẹn hò sao?

Lúc nãy cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy việc hai người có thể bên nhau thế này thật dễ chịu.

Cô không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Cúp máy, cô lén liếc sang người đàn ông bên cạnh, lại vô tình bị anh bắt gặp.

Mà nói đúng hơn là anh vốn dĩ đang nhìn cô từ trước rồi.

Nhan Linh: “Trần Trạc Thanh, chúng ta như thế này… có tính là hẹn hò không?”

Trần Trạc Thanh không ngờ cô sẽ hỏi vậy, khóe mày hơi nhướng lên, nụ cười lộ ra chút bông đùa: “Tính đi?”

“Tính đi?”

Nghe giọng điệu của anh, cô bỗng dưng hơi bực bội, bĩu môi quay đầu đi: “Không tính đâu.”

Trần Trạc Thanh nhạy bén nhận ra cảm xúc cô thay đổi, nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy cô từ bên cạnh: “Vậy thế nào mới tính?”

“Vừa xem phim xong, không tính?”

“Nắm tay thế này cũng không tính?”

Anh cúi đầu, một tay đặt trên vai cô, kéo nhẹ lấy gáy cô: “Vậy còn bữa tối dưới ánh nến nữa, cũng không tính?”

Nhan Linh: “Làm gì có bữa tối dưới ánh nến?”

Hai người còn chưa bàn sẽ ăn ở đâu.

“Vừa đặt xong rồi.”

Trần Trạc Thanh buông cô ra, bàn tay lại tự nhiên nắm lấy tay cô.

Cô để mặc anh dắt đi, một tay còn vòng lấy khuỷu tay anh, nghiêng người sát gần, hành động vô thức thể hiện sự thân mật.

Nhan Linh: “Lúc nào vậy?”

Trần Trạc Thanh: “Vừa lúc em gọi điện thoại.”

Nhan Linh: “Vậy chúng ta ăn ở đâu?”

Trần Trạc Thanh: “Đến nơi em sẽ biết.”

Nhan Linh: “Được thôi.”

Vốn dĩ cô còn phân vân không biết ăn gì, nhưng giờ có người quyết định giúp, thật đúng lúc.

Nhà hàng Trần Trạc Thanh dẫn cô tới là một nhà hàng ven sông với không gian yên tĩnh.

Anh đặt một phòng riêng nhỏ, đóng cửa lại là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cửa kính sát đất rất lớn, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lên đèn.

Nhan Linh đi đến, hai tay đặt lên kính, phóng tầm mắt ra xa, thu hết ánh sáng rực rỡ của thành phố vào trong đáy mắt.

Trần Trạc Thanh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, bao trọn cô trong thế giới nhỏ của riêng họ.

Nhan Linh thuận thế tựa vào lòng anh, lặng lẽ ngắm cảnh ngoài kia, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Nhưng chẳng được bao lâu, anh bắt đầu không yên phận. Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.

Lưng cô chạm vào mặt kính, áo khoác lúc vào cửa đã cởi ra, trên người chỉ còn chiếc váy nhung đen ôm dáng, làn da trắng mịn nổi bật giữa ánh đèn vàng ấm áp.

Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm: “Trước bữa chính, có thể ăn chút tráng miệng không?”

“Tráng miệng? Ở đâu chứ—”

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi đầu hôn xuống.

Đến lúc này, cô mới hiểu.

“Tráng miệng” mà anh nói, chính là cô.

Trong giây lát cô còn đang sững sờ, thì nụ hôn đã trở nên sâu hơn. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, kéo sát về phía mình.

Thấy cô hơi ngửa đầu khó khăn, anh cúi người thấp xuống, tay đặt nơi cằm cũng trượt dần xuống cổ, chiếm lấy điểm yếu ớt của cô, không cho cô né tránh.

Tay Nhan Linh không biết nên đặt đâu, theo bản năng ôm lấy eo anh.

Nhịp hôn dần chậm lại, trở nên dịu dàng hơn. Nhan Linh cảm thấy dễ chịu, vô thức phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng ngay sau đó liền ngậm chặt môi.

Trần Trạc Thanh bật cười, giọng trầm ấm khẽ khàng vang lên bên tai cô: “Nghe hay lắm.”

Nhan Linh khẽ đánh vào lưng anh một cái, xem như cảnh cáo.

Anh tách môi ra, chừa lại chút không gian để cô thở, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước còn vương trên khóe môi cô, không biết là của anh hay của cô.

“Sao em vẫn chưa học cách đổi hơi nhỉ?”

Cô bực bội liếc anh một cái, định quay đầu tránh đi, nhưng rất nhanh đã bị anh giữ lại.

“Xem ra phải tập thêm nhiều lần rồi.”

Nói xong, anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, thản nhiên đưa ra lý do của riêng mình: “Cần cù bù thông minh mà.”

Nhan Linh: “…”

Dân học văn cần lên án anh vì đã dùng sai thành ngữ!

Sau khi “ăn tráng miệng” xong, bữa tối chính cũng vừa được dọn lên.

Người phục vụ mặc đồng phục gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép thì đẩy xe thức ăn vào.

Những chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn tinh tế được bày lên bàn, nào là tôm sốt kem vị cua, súp nấm truffle, bò Úc M5, sò điệp áp chảo…

Toàn là món cô thích.

Nhan Linh nghi ngờ nhìn anh: “Hình như em chưa từng ăn món Tây trước mặt anh, sao anh biết khẩu vị của em?”

Trần Trạc Thanh đẩy phần bò đã cắt sẵn đến trước mặt cô, cười nói: “Tâm linh tương thông?”

Nhan Linh: “Nhưng em lại chẳng biết anh thích ăn gì.”

Ngoài chuyện anh dị ứng xoài, không ăn cay, hình như cô chẳng biết gì về khẩu vị của anh cả.

Trần Trạc Thanh: “Anh không kén chọn, em thích ăn gì anh cũng thích.”

Nhan Linh: “Vậy còn những thứ em không thích thì sao?”

Trần Trạc Thanh: “Anh cũng không thích.”

Rõ ràng là đang dỗ dành cô.

Thấy cô im lặng không đáp, Trần Trạc Thanh đặt dao nĩa xuống, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Anh nói thật đấy, anh không kén chọn.”

Có người cả đời theo đuổi những món ăn ngon.

Nhưng với anh, thức ăn chỉ đơn giản là để no bụng.

Nhan Linh dường như hiểu ra điều gì đó. Cuộc sống trước đây của anh có lẽ không được đủ đầy như hiện tại, đồ ăn thức uống cũng chẳng cầu kỳ.

Cô khẽ cười, cố gắng làm dịu bầu không khí có phần lắng lại: “Vậy sau này anh sẽ có phúc lắm đấy, đi cùng em sẽ có nhiều món ngon để ăn!”

Cô chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má, trông có chút kiêu kỳ nhưng lại rất đáng yêu.

Sau bữa chính, nhân viên phục vụ mang lên hai phần tráng miệng là mousse phô mai dâu.

Trần Trạc Thanh vốn không thích đồ ngọt, nên nhường hết cho Nhan Linh.

Anh ban đầu ngồi đối diện cô, sau đó vòng qua bàn ngồi bên cạnh, từ phía sau ôm lấy cô.

Nhan Linh vừa ngắm cảnh sông vừa thi thoảng đưa thìa bánh vào miệng. 

Nhưng đến phần thứ hai, cô chỉ ăn được một nửa rồi không ăn nổi nữa. Cô ngả đầu ra sau, cầm chiếc thìa nhỏ đưa đến bên môi anh: “Anh ăn mấy miếng đi?”

Nhìn dáng vẻ cô như thể không muốn lãng phí đồ ăn, Trần Trạc Thanh liền dứt khoát ăn nốt phần còn lại chỉ trong vài miếng.

Nhan Linh: “Ngon không?”

Trần Trạc Thanh: “Ngọt.”

Nhan Linh: “Em thấy cũng bình thường mà, là do con trai các anh không thích ăn ngọt thôi.”

Trần Trạc Thanh nheo mắt: “Các anh? Còn ai nữa?”

Nhan Linh: “…”

Lại nữa rồi.

“Không có ‘các anh’, chỉ có anh thôi.” Nhan Linh lập tức sửa lời.

Cô vừa bất lực vừa buồn cười: “Trần Trạc Thanh, sao anh lại hay ghen linh tinh thế?”

“Không thích ăn ngọt, hóa ra lại thích ăn dấm à?”

“Không có.” Anh chối ngay lập tức.

“Thật không?” Nhan Linh ra vẻ bán tín bán nghi, ôm lấy mặt anh, ghé sát vào ngửi ngửi: “Không đúng nha, sao em lại ngửi thấy mùi chua chua nhỉ?”

Trần Trạc Thanh: “…”

Hiếm khi thấy anh bị đẩy vào thế bí, Nhan Linh cười rạng rỡ, được đà lấn tới: “Có chua hay không, anh tự ngửi thử xem?”

Trần Trạc Thanh quay mặt đi, không nói gì.

Nhan Linh vòng tay ôm cổ anh, đong đưa người như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, trông đắc ý vô cùng.

Nhưng cô cũng biết điểm dừng, chủ động kiễng chân hôn lên cằm anh, giọng mềm mại như đang dỗ dành: “Em đùa anh thôi mà.”

Trần Trạc Thanh: “Anh biết rồi.”

Biết là cô đang cố ý trêu mình, nhưng anh cũng không thực sự tức giận.

Thấy anh đã nguôi ngoai, Nhan Linh định quay lại ngắm cảnh đêm, nhưng bất ngờ bị anh bế lên, đặt ngồi trên đùi, một tay giữ chặt eo cô.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.

Đôi mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương mỏng, vừa tinh anh vừa cuốn hút.

Trần Trạc Thanh lại cúi xuống hôn cô.

“Anh vẫn thích món tráng miệng lúc nãy hơn.”

Trước khi bước ra khỏi nhà hàng, Nhan Linh tranh thủ dặm lại son.

Lớp son môi vốn dĩ đã bị ai đó hôn đến bay màu.

Trần Trạc Thanh còn bảo cô không cần dặm lại, như vậy trông tự nhiên hơn, đẹp hơn.

Nhan Linh gạt tay anh ra, kiên quyết tô lại son.

Hai người ăn tối trong nhà hàng khá lâu, lúc về đến nhà đã hơn mười giờ.

Nhan Linh đứng trước cửa nhà, chuẩn bị đặt tay lên cảm biến vân tay thì bị ai đó giữ lại. Trần Trạc Thanh tựa lưng vào khung cửa, nhìn cô: “Muộn rồi.”

Nhan Linh: “Cũng chưa quá muộn mà?”

Trần Trạc Thanh: “Ý anh là, mẹ có thể đã ngủ rồi.”

Nhan Linh thoáng dừng lại, nhận ra có gì đó trong lời anh: “Nên?”

Trần Trạc Thanh chỉ về phía căn hộ đối diện.

Ý rất rõ ràng, qua nhà anh ngủ.

Nhan Linh hiểu ngay anh đang có ý đồ gì.

Cô khẽ cười, lắc đầu từ chối: “Không đâu.”

Cô nói xong liền định mở cửa, nhưng vòng eo bất ngờ bị siết chặt, cả người nhẹ bẫng rồi bị anh bế thẳng lên.

“Trần Trạc Thanh!”

Cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ trong vài giây, cô đã bị mang sang nhà anh.

Anh bế cô đi thẳng về phía phòng ngủ, giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn: “Anh sẽ không làm gì em.”

“Chỉ muốn ôm em ngủ thôi, được không?”

Nhan Linh: “Thật không?”

Trần Trạc Thanh: “Chẳng lẽ lại giả?”

Nhan Linh hừ nhẹ, ánh mắt đầy ý tứ, như thể đang nói: Anh tưởng em không nhìn thấu được anh chắc?

“Đàn ông nói mấy câu ‘sẽ không chạm vào em’ dễ như uống nước lọc vậy.”

Trần Trạc Thanh nghe câu đó thì sững lại.

Sau đó, anh bật cười. Hiếm khi thấy anh cười sảng khoái đến mức vai cũng khẽ run.

Anh đưa tay chống lên môi, như không tin nổi cô vừa nói ra câu đó.

“Ai dạy em vậy?”

Nhan Linh không hề do dự, lập tức bán đứng đồng minh: “Tư Kỳ.”

Quả nhiên.

Anh biết ngay, Tư Kỳ với tên Thịnh Đông Đình đúng là một cặp oan gia trời sinh.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ: “Bớt học mấy thứ linh tinh từ Tư Kỳ đi.”

“Nhưng lần này anh nói thật.” Anh ngay thẳng nói.

Nhan Linh lập tức nắm ngay sơ hở trong câu nói của anh: “Lần này?”

Trần Trạc Thanh cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng điệu trầm thấp mà cố ý trêu chọc: “Vì anh không mua ‘đồ bảo hộ’.”

Lời vừa dứt, miệng anh lập tức bị bàn tay mềm mại của cô che lại.

Mặt Nhan Linh thoáng đỏ, cắn môi, ánh mắt lườm anh chẳng có chút sát thương nào.

“Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm đây.”

Nhan Linh nhanh chóng rút tay lại, xoay người bước vào phòng ngủ của anh.

Trần Trạc Thanh cũng theo vào.

Nhan Linh không có đồ ngủ ở đây, nghĩ đến lần trước có để lại một chiếc áo thun, nhưng Trần Trạc Thanh lại bảo đã mang đi giặt.

“Vậy anh lấy cái khác cho em mặc đi.”

Sau đó, anh đưa cho cô một chiếc sơ mi trắng.

Ban đầu, Nhan Linh không nghĩ gì nhiều, nhưng khi mặc vào rồi nhìn mình trong gương, cô chợt nhớ đến một câu mà Tư Kỳ từng nói:

—”Mặc áo sơ mi của đàn ông chính là đang thách thức giới hạn của anh ta.”

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Nhan Linh mở cửa một phần ba, ló đầu ra, giọng có chút ngập ngừng: “Anh còn bộ đồ nào khác không?”

Trần Trạc Thanh: “Sao vậy?”

Nhan Linh mím môi, trông có vẻ hơi không tự nhiên.

Do cúi đầu thò ra ngoài, bờ vai mảnh khảnh của cô lộ ra một phần, làn da mịn màng như sứ.

Cô nắm chặt tay vào mép cửa, tay áo hơi rộng che khuất một phần cổ tay.

Trần Trạc Thanh thấy cô đã mặc xong, bất ngờ đưa tay đẩy cửa—

Chiếc áo sơ mi rộng rãi phủ trên cơ thể mảnh mai, tà áo dài ngang đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài cân đối.

Nhan Linh vóc dáng thanh mảnh, nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất hoàn hảo.

Eo nhỏ, ngực đầy đặn, làn da trắng mịn, cổ thiên nga duyên dáng.

Hai cúc áo trên không cài, để lộ một đường cong thoáng ẩn thoáng hiện, trông vô cùng hút mắt.

Nhận ra ánh mắt của anh đang chậm rãi hạ xuống, Nhan Linh lập tức đưa tay che trước ngực, né sang bên lách qua anh.

“Em xong rồi, anh đi tắm đi.”

Vừa nói xong, cô liền cảm thấy câu này nghe có gì đó sai sai.

Một câu đơn giản mà đặt trong tình huống này lại vô tình gợi lên chút gì đó mập mờ.

Nhìn anh đi vào phòng tắm, Nhan Linh thở phào nhẹ nhõm.

Cô đá văng dép, chui vào giường, kéo chăn trùm lên người.

Khuôn mặt vùi vào gối, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt thuộc về anh bao trùm lấy mình.

Đàn ông tắm nhanh thật, cô vừa lướt điện thoại được một lát đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Vừa ngẩng lên nhìn, cô liền thấy anh đang mặc chiếc áo thun mà ban nãy anh nói là đã đem giặt. Khoé môi cô hơi trùng xuống: “Không phải anh bảo áo này đang giặt sao?”

Trần Trạc Thanh vừa lau tóc vừa đi về phía giường, mặt không đổi sắc: “À, anh quên nói, giặt xong rồi.”

Nhan Linh: “…”

Rõ ràng là anh cố tình.

Anh mặc áo mà cô từng mặc, còn cô lại mặc sơ mi của anh.

Chỉ nghĩ thôi mà mặt cô đã nóng bừng lên.

Trần Trạc Thanh dùng khăn lau sơ qua tóc rồi định lên giường, nhưng Nhan Linh kịp thời ngăn lại: “Anh chưa sấy tóc.”

Trần Trạc Thanh: “Em sấy giúp anh đi?”

Thấy mái tóc anh vẫn còn ướt, cô chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

Anh lấy máy sấy tóc, cắm điện rồi đưa cho cô.

Hai người đối diện nhau, Nhan Linh hơi nhổm người dậy, quỳ gối trên tấm đệm mềm mại.

Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu xuống, tùy ý để cô sắp xếp.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy tóc.

Ánh mắt Trần Trạc Thanh không nhịn được mà lướt xuống người cô. Anh vươn tay, chạm vào vòng eo cô.

Hình như anh rất thích vòng eo này. Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng nắm lấy phần eo thon mềm mại, chậm rãi x0a nắn, như thể không muốn rời ra.

Bàn tay anh từ từ trượt xuống, chạm vào đùi cô, nơi làn da mịn màng không chút tì vết.

Rồi anh càng lúc càng táo bạo hơn, luồn tay vào trong vạt áo cô, trực tiếp áp lên làn da ấm áp bên hông.

Nhan Linh rảnh tay liền vỗ anh một cái: “Đang sấy tóc đấy, anh đừng có nghịch.”

Trần Trạc Thanh bật cười, giọng điệu lười nhác mà đầy trêu chọc: “Em cứ sấy tiếp đi.”

Còn anh thì làm việc của anh.

Nhan Linh nhíu mày, cố ý nắm một nhúm tóc của anh kéo nhẹ để cảnh cáo.

Nhưng hành động này lại vô tình k1ch thích anh. Anh bất ngờ đưa tay tắt máy sấy, cơ thể áp xuống, môi tìm đến môi cô: “Không sấy nữa.”

Không thể nhịn thêm một giây nào nữa.

Mềm mại thơm ngát ngay trong vòng tay, ai còn tâm trí sấy tóc?

Trần Trạc Thanh ngậm lấy đôi môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tách răng cô ra, hơi thở nóng rực quấn lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Mái tóc đen dài của cô xõa tung trên chiếc gối màu xám, đầu nghiêng sang một bên, môi anh tiếp tục hạ xuống cổ cô, từng nụ hôn khẽ lướt qua.

Anh vừa cắn vừa m út, khiến nơi anh chạm vào đều tê dại như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Không biết từ lúc nào, cúc áo sơ mi đã bị cởi hết.

Sau khi tắm xong, Nhan Linh có thói quen không mặc áo lót đi ngủ, nhưng vừa rồi cô đã do dự trong phòng tắm, cuối cùng vẫn quyết định mặc vào.

Nhưng bây giờ, có mặc hay không dường như cũng chẳng khác gì mấy.

Ngón tay anh chạm vào dây áo lót màu đen của cô, hơi thở nóng rực, giọng khàn khàn:

“Tháo thế nào?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.