Thịnh Đông Đình biết rõ không thể trông mong gì vào bộ não của Tư Kỳ, bèn nhướn mày nhìn Trần Trạc Thanh: “Thật sự muốn đánh à?”
“Chậc, sao cậu nhỏ mọn thế, nói có một câu mà đã không chịu được rồi.”
Trần Trạc Thanh: “Nói như thể anh chẳng có bí mật gì vậy.”
Thịnh Đông Đình thản nhiên đáp: “Tôi thì có gì mà phải giấu.”
“Ồ? Anh chắc chứ?” Trần Trạc Thanh đột nhiên buông tay, không còn ý định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, vì phát hiện ra một cách thú vị hơn để trị Thịnh Đông Đình.
Anh quay sang nhìn Tư Kỳ, chậm rãi nói: “Cô có biết mấy năm anh ta ở Mỹ…”
Nghe đến đây, Thịnh Đông Đình lập tức căng thẳng: “Trần Trạc Thanh, cẩn thận lời nói đấy.”
Trần Trạc Thanh: “Có một cô gái tên Linda, theo đuổi anh ta suốt một thời gian dài.”
“Thế hả?” Giọng Tư Kỳ lạnh đi mấy phần, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Anh Thịnh quả là có duyên với phái nữ.”
Thịnh Đông Đình: “Nghe anh giải thích đã!”
Tư Kỳ: “Không nghe.”
Thịnh Đông Đình: “Chuyện không như em nghĩ đâu.”
Tư Kỳ: “Vậy em nghĩ thế nào?”
Thịnh Đông Đình: “…”
Sao cuộc đối thoại này lại giống mấy câu thoại anh từng diễn trong phim thế này?
Thấy anh im bặt, Tư Kỳ càng giận hơn: “Không phải muốn giải thích sao? Sao không nói gì đi?”
Thịnh Đông Đình: “Chuyện này nói ra thì dài lắm.”
Tư Kỳ: “Vậy thì nói ngắn gọn.”
Thịnh Đông Đình: “Không thể giải thích rõ trong một hai câu được.”
Tư Kỳ: “Ha.”
Thịnh Đông Đình: “…”
Câu thoại này rốt cuộc là ai nghĩ ra, sao anh nói lại thấy trôi chảy thế không biết.
Thấy hai người bắt đầu nội chiến, Trần Trạc Thanh hài lòng mỉm cười, nắm tay Nhan Linh rời khỏi “vùng chiến sự”.
Tư Kỳ cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với Thịnh Đông Đình, thấy Nhan Linh định đi thì nói sẽ tiễn bọn họ.
Sau khi xuống thang máy đến tầng hầm, Nhan Linh khẽ đẩy Tư Kỳ về.
“Thôi nào, đừng giận dỗi với Thịnh Đông Đình nữa, nghe anh ta giải thích đi.”
Người ngoài nhìn vào là biết ngay Trần Trạc Thanh cố tình châm dầu vào lửa.
Tư Kỳ mạnh miệng: “Ai thèm nghe anh ta giải thích.”
Nhan Linh: “Hai người không phải đã quay lại rồi sao?”
Tư Kỳ lập tức phản bác: “Ai nói thế, không có chuyện đó.”
Nhan Linh chớp mắt: “Vậy bây giờ hai người là…”
“Quan hệ giường chiếu thôi.”
Tư Kỳ trước giờ không giấu diếm gì với cô bạn thân, còn ghé sát tai Nhan Linh, mặt không đỏ, tim không loạn mà nói: “Anh ta giỏi chuyện đó, mình chỉ ham cái này thôi.”
Nhan Linh nghe vậy, lập tức nhớ đến tin nhắn mà Tư Kỳ gửi cho cô lần trước—
“Chắc chắn không tệ hơn Thịnh Đông Đình đâu.”
Tư Kỳ bỗng nhướng mày nhìn cô đầy gian xảo: “Trần Trạc Thanh thế nào?”
Nhan Linh lập tức đỏ bừng mặt: “Mình, mìnhi không bàn chuyện này với cậu!”
“Không thể nào?”
Là bạn thân bao năm, chỉ cần nhìn biểu cảm của Nhan Linh, Tư Kỳ đã đoán ra ngay: “Hai người vẫn chưa…”
Nhan Linh vội bịt miệng cô ấy, lo lắng nhìn về phía người đàn ông đang đi đằng trước, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng nói bậy.”
Tư Kỳ hừ một tiếng, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Tổng giám đốc Trần đúng là biết nhẫn nhịn ghê.”
Nhan Linh nghiêm túc: “Tư Kỳ, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa.”
Biểu cảm của cô khiến Tư Kỳ bật cười, không nhịn được đưa tay nhéo má cô: “Linh Linh à, cậu ngây thơ quá rồi.”
Cô chọc ghẹo: “Không biết sau này Tổng giám đốc Trần chịu nổi không đây?”
“Chịu nổi cái gì?”
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến cả hai cô gái giật bắn mình.
Trần Trạc Thanh nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhan Linh, lại nhìn Tư Kỳ đầy ẩn ý: “Hai người đang nói gì thế?”
“Không có gì cả.” Nhan Linh vội lên tiếng, cô còn len lén liếc Tư Kỳ, ngầm ra hiệu đừng nói lung tung.
Tư Kỳ: “Tổng giám đốc Trần từng nghe một câu này chưa?”
Trần Trạc Thanh: “Câu gì?”
Tư Kỳ: “Đàn ông đừng bao giờ cố hiểu nội dung cuộc trò chuyện giữa phụ nữ.”
Trần Trạc Thanh: “…”
“Được rồi, hai người về đi.” Tư Kỳ lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt.
Trước khi đi còn tiện tay hôn lên má Nhan Linh, sau đó xoay người rời đi đầy phong thái.
Nhìn theo bóng dáng cô ấy, Trần Trạc Thanh bỗng đưa tay kéo Nhan Linh vào lòng.
Do quán tính, cô khẽ ngã về phía anh.
Trần Trạc Thanh giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt qua chỗ Tư Kỳ vừa hôn.
Anh chậc một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, khó hiểu hỏi: “Hai người vẫn luôn tạm biệt kiểu này sao?”
Nhan Linh lắc đầu: “Không có.”
Cô nghĩ một lúc, sau đó nói một câu rất mơ hồ: “Rất ít.”
Vậy tức là đã từng có.
Nghĩ vậy Trần Trạc Thanh cảm thấy không vui chút nào: “Anh phải nói với Thịnh Đông Đình một tiếng, bảo anh ta quản lý bạn gái mình cho cẩn thận.”
Nhan Linh nhớ lại dáng vẻ giận dữ lúc nãy của Thịnh Đông Đình, bật cười: “Anh chắc anh Thịnh sẽ nghe điện thoại của anh ngay lúc này à?”
Có khi còn bị chặn số luôn rồi ấy chứ.
Trần Trạc Thanh: “…”
“Tóm lại là sau này hai người cẩn thận một chút. Con gái với nhau cũng phải giữ khoảng cách” Trần Trạc Thanh nói.
“Còn nữa.” Trần Trạc Thanh bỗng nhìn cô chăm chú, giọng trầm xuống: “Vừa rồi Tư Kỳ nói gì mà khiến em đỏ mặt vậy?”
Nhan Linh theo phản xạ đưa tay sờ lên má: “Có sao?”
Trần Trạc Thanh: “Có, rất đỏ.”
Động tác lau đi của Trần Trạc Thanh bỗng chốc chuyển thành vuốt v3. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ lên gương mặt mềm mại của cô, giọng nói trầm xuống, mang theo chút dụ dỗ: “Vừa rồi em nói gì thế, hửm?”
Chiêu “mỹ nam kế” thành công khiến Nhan Linh mất tập trung trong chốc lát.
May mắn là cô vẫn giữ được lý trí, không tiết lộ những lời mà Tư Kỳ vừa nói, giọng điệu có phần qua loa: “Không có gì cả.”
Trần Trạc Thanh cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cô, đối diện với đôi mắt có chút hoảng loạn của cô, bỗng dưng nở nụ cười.
“Có phải đang so sánh anh với Thịnh Đông Đình không?”
Nhan Linh: “!!!”
Phản ứng kinh ngạc của cô lập tức xác nhận suy đoán của Trần Trạc Thanh.
Thật ra, điều này cũng không khó đoán. Nhan Linh da mặt mỏng, chỉ cần trêu một chút là dễ dàng đỏ mặt.
Tư Kỳ ở chung với Thịnh Đông Đình lâu ngày, điều tốt không học lại học toàn những thứ thẳng thắn quá mức.
Huống hồ lần trước Tư Kỳ còn gửi cho cô một tin nhắn, khi đó cô cũng phản ứng y hệt như bây giờ.
“Không có chuyện đó.” Nhan Linh nhỏ giọng phản bác.
Biết nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ lộ tẩy, cô liền né tránh bàn tay của anh, vội vàng chui vào xe.
Trên đường về.
Khi dừng chờ đèn đỏ, đúng lúc đi ngang qua một rạp chiếu phim.
Nhan Linh bỗng nhiên nảy ra ý định, tiện nói đã lâu rồi không xem phim.
Trần Trạc Thanh khẽ đánh lái, vòng xe quay lại.
Nhan Linh khó hiểu quay sang nhìn anh.
Trần Trạc Thanh: “Đi thôi, xem phim nào.”
Kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn dĩ cô định về nhà, giờ lại xuất hiện ở rạp chiếu phim.
Nhan Linh: “Em chỉ nói vậy thôi mà.”
Trần Trạc Thanh: “Vậy thì chọn bừa một bộ mà xem.”
Đúng dịp Tết Nguyên Đán, có khá nhiều phim ra mắt. Sau một hồi lướt qua các lựa chọn, cô quyết định chọn phim hài thay vì phim tình cảm.
Nếu Tư Kỳ có ở đây, chắc chắn sẽ phàn nàn: “Cặp đôi nào lại hẹn hò mà đi xem phim hài chứ?”
Khi cô đặt vé trên điện thoại, Trần Trạc Thanh cũng nghiêng người lại gần, nhìn cô chọn hai chỗ ngồi ở hàng cuối cùng.
“Ngồi xa vậy sao?”
“Chỗ phía trước hết rồi, chỉ còn lại ghế đôi phía sau thôi.”
“Ồ.”
Chỉ một chữ, nhưng giọng anh lại mang theo ý cười rõ ràng.
Vào đến rạp chiếu phim, Nhan Linh tiện tay mua một phần bắp rang và hai cốc cola.
Ghế đôi không có tay vịn ở giữa, hai người có thể ngồi sát nhau hơn.
Sau khi cô ngồi xuống, bên cạnh liền lún xuống theo. Trần Trạc Thanh với dáng người cao lớn ngồi kề sát, mang đến cảm giác áp bức khó tả.
Anh tựa lưng vào ghế, một tay thoải mái vòng qua eo cô, vừa vặn ôm gọn trong tay.
Nhan Linh cảm nhận được động tác nhỏ của anh nhưng không tránh né, ngược lại còn tựa vào người anh.
Giọng nói mang theo ý cười của Trần Trạc Thanh vang lên bên tai: “Thiết kế ghế này hay thật.”
Nhan Linh: “…”
Cô đỏ mặt, giả vờ như không nghe thấy.
Khi phim bắt đầu chiếu, cả hai đều im lặng, tập trung xem phim.
Nhan Linh cố gắng chú tâm vào màn ảnh, phớt lờ những động tác mờ ám của người bên cạnh.
Trần Trạc Thanh dường như rất thích chạm vào cô, lâu lâu lại vuốt nhẹ eo cô, rồi dùng ngón tay quấn lấy tay cô.
Thậm chí, ngay cả mái tóc dài của cô cũng không tha, tiện tay nhấc lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Tâm trí Trần Trạc Thanh hoàn toàn không đặt ở nội dung bộ phim.
Trong khi mọi người xung quanh cười rộn rã, anh chỉ chăm chú nhìn Nhan Linh bên cạnh.
Thấy cô vừa xem phim vừa nhón tay lấy bắp rang bỏ vào miệng, anh ghé sát lại, hỏi nhỏ: “Ngon không?”
Nhan Linh: “Cũng được.”
“Anh muốn ăn không?” Nghe anh hỏi, cô hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô thuận tay lấy một miếng bắp rang đưa đến môi anh.
Trần Trạc Thanh nghiêng người ngậm lấy.
Cố ý để đôi môi ấm áp lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô. Thấy cô không để ý, anh còn nhẹ nhàng cắn lên ngón tay.
Hành động này khiến Nhan Linh giật mình, vội rụt tay lại.
Trần Trạc Thanh nhai bắp rang, một bên má phồng lên, cười đầy vẻ trẻ con: “Anh xin lỗi.”
Nghe lời xin lỗi không chút chân thành của anh, Nhan Linh chỉ lắc đầu, không muốn đôi co.
Cảm thấy hơi khát, cô cầm cốc cola lên uống một ngụm.
Mới vừa hút một ngụm, ngay sau đó, Trần Trạc Thanh lại ghé sát đến, cúi đầu ngậm lấy chính chiếc ống hút cô vừa uống.
Nhan Linh nhắc nhở: “Anh còn một cốc nữa mà.”
Trần Trạc Thanh uống xong mới chậm rãi nhìn cô, đôi mắt đen láy: “Cốc của em ngon hơn.”
Nhan Linh: “???”
Lý do vô lý gì đây?
Hai người vốn đã rất thu hút ánh nhìn, hành động vừa rồi khiến cặp đôi ngồi gần đó không khỏi bật cười.
Cô gái kia còn tốt bụng nhắc nhở: “Chị ơi, chị không nhận ra à? Bạn trai chị cố tình muốn uống chung với chị đấy.”
Nghe vậy, Nhan Linh mới nhận ra, cô nhìn Trần Trạc Thanh.
Cô mím môi, nhìn xuống cốc cola trong tay mình, ngập ngừng hỏi: “Anh… muốn uống nữa không?”
Trần Trạc Thanh không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục dùng hành động thay cho lời nói.
Cuối cùng, phần lớn cốc cola trong tay cô đều bị anh uống hết sạch.
Khi hai người rời khỏi rạp chiếu phim, trời đã ngả về chiều muộn.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người kéo dài trên con phố tấp nập.
Xe của Trần Trạc Thanh đỗ bên kia đường, họ cần đi qua vạch sang đường.
Đám đông xung quanh đông đúc, Trần Trạc Thanh lặng lẽ bước sang bên trái cô, để cô đi phía trong, gần vỉa hè hơn.
Nhan Linh nhận ra hành động tinh tế này.
Khi bước đi, hai người gần như sát bên nhau, đôi tay buông thõng bên hông thỉnh thoảng vô tình chạm nhẹ, rồi lại lướt qua nhau.
Bầu không khí mập mờ như có như không, len lỏi giữa họ.
Phía trước, đèn xanh vừa sáng lên, dòng người lục tục bước về phía trước.
Vừa nhấc chân đi, cổ tay phải của Nhan Linh bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
Bàn tay của người đàn ông rộng lớn mà ấm áp, chạm nhẹ vào mạch đập trên cổ tay cô rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng đan lấy tay cô.
Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ luồn vào khe hở giữa các ngón tay cô, đan chặt mười ngón.
Chỉ là một động tác rất bình thường, rất tự nhiên.
Nhưng dường như đây mới là lần đầu tiên họ thực sự nắm tay nhau.
Tim Nhan Linh trong khoảnh khắc ấy đập dồn dập hơn bao giờ hết.
Anh luôn vô tình làm những điều cô mong đợi.
Sẽ coi lời cô nói vu vơ là thật, dẫn cô đi xem bộ phim mà cô đã lâu không xem.
Sẽ nhìn thấu mong muốn được nắm tay của cô, và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, bất chợt giữ chặt lấy tay cô.
Không ai nói với ai, họ cứ thế tay trong tay suốt quãng đường.
Bước qua vạch kẻ đường, Nhan Linh không nhịn được lên tiếng: “Tay anh hơi nóng.”
Không chỉ nóng, mà còn hơi rịn mồ hôi trong lòng bàn tay.
Anh đang căng thẳng sao?
“Anh xin lỗi.” Anh bỗng nhiên buông tay cô ra, nhưng câu nói tiếp theo, bằng chất giọng điềm tĩnh ấy, lại khiến tim cô rung động: “Lần đầu tiên anh nắm tay con gái, hơi hồi hộp.”
Anh nghiêng đầu, đứng trong làn gió chiều, phía sau là ánh hoàng hôn rực đỏ, nhuộm cả bầu trời như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ.
Nhưng Nhan Linh chẳng còn tâm trí để thưởng ngoạn cảnh sắc, trong mắt cô, chỉ có anh là rực rỡ hơn tất thảy.
Anh lại đưa tay ra, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, nóng bỏng nhưng cũng chân thành, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành:
“Chúng ta nắm tay lại lần nữa nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.