Nhan Linh trở về khách sạn, việc đầu tiên cô làm là tháo đôi giày cao gót dưới chân.
Kết thúc một ngày làm việc, đôi chân lập tức được giải phóng. Cô bước chân trần trên sàn nhà, lấy quần áo từ vali rồi đi vào phòng tắm.
— “Vậy con lấy cậu ta là vì yêu cậu ta, hay chỉ để đối nghịch với ba?”
Nước từ khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Linh trượt xuống, nhỏ giọt lên gạch men sáng bóng.
Nhan Linh nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm giác mơ hồ không rõ ràng này đã bám lấy cô từ lúc Nhan Túc hỏi câu đó.
Thật lòng mà nói, ngay cả bản thân cô cũng không biết câu trả lời.
Xung quanh là hơi nước mịt mù, cơ thể cô nóng bừng, nhận ra mình đã ngâm mình trong nước quá lâu, cô vội vàng tắt vòi sen.
Nhan Linh bước ra, mái tóc còn ướt xõa xuống vai, khuôn mặt trắng mịn ánh lên sắc hồng nhạt vì hơi nước.
Cô đi đôi dép lê, chậm rãi tiến đến mép giường.
Đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi thành phố đêm hiện lên với những tòa cao ốc san sát. Ánh sáng đan xen, màu cam của đèn đường và màu trắng của các bảng hiệu tạo nên một bức tranh mộng mị và mơ hồ.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, kéo Nhan Linh trở lại thực tại.
Là Tư Kỳ gọi đến, giọng cô ấy cất lên đầy quen thuộc và bực bội: “Thịnh Đông Đình, cái tên âm hồn bất tán đó sao ở đâu cũng có anh ta thế!”
Tâm trạng nặng nề của Nhan Linh bỗng bị câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068979/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.