“Sao vợ cậu đáng yêu thế nhỉ.”
Thịnh Tây Vũ vừa nói với Trần Trạc Thanh xong thì không nhịn được nữa, nghiêng người ngả ngớn sang một bên, cười ha hả đầy sảng khoái.
Không chỉ nhắc lại nguyên văn, cô thậm chí còn bắt chước y chang ngữ điệu của Tư Kỳ.
Gương mặt Thịnh Đông Đình trở nên lạnh lùng. Anh đứng dậy, thân hình cao lớn tỏa ra áp lực nặng nề. Anh khẽ cười lạnh một tiếng, rõ ràng rất khó chịu.
“Vậy phiền cô nhắn lại với cô ấy, có cô ấy thì không có tôi, tôi không đi.”
Nhan Linh nhìn theo bóng lưng Thịnh Đông Đình rời đi, đóng cửa một cách dứt khoát. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quay lại xác nhận với Thịnh Tây Vũ: “Anh của anh có phải là người biết giữ lời chứ?”
Thịnh Tây Vũ mặt không đổi sắc, nói dối như thật: “Tất nhiên rồi.”
Nhan Linh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi sẽ báo với Tư Kỳ là anh ấy không đến.”
Thịnh Tây Vũ mỉm cười: “Được thôi.”
Sau khi chắc chắn Nhan Linh đã đi khỏi, Thịnh Tây Vũ liền huých khuỷu tay vào Trần Trạc Thanh đứng cạnh, nở nụ cười gian xảo: “Anh bạn, buổi tiệc tân gia của cậu có khi phải đổi món rồi.”
Tiệc sát chó.
Anh ta rất mong đợi xem đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Trần Trạc Thanh nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, ánh mắt nhanh nhạy nhận ra có người quay lại. Anh khẽ liếc nhìn và nói bằng giọng đầy tính dẫn dụ: “Cậu chắc là anh cậu sẽ không đi chứ?”
“Anh tôi thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ?”
Thịnh Tây Vũ quay lưng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068980/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.