Hắc Lộ bất chợt hiểu ra. Một đế vương đăng ngôi từ năm 17 tuổi, trị vì 5 năm. Một Chiến thần chinh chiến xa trường khi vừa tròn 16. Hai nam nhân như vậy sao có thể là tầm thường được. Là hắn suy nghĩ không chu đáo.
Bắc Vỹ Lăng cầm tách trà, ánh mắt phức tạp nhìn vào khoảng trời, Tây Xuyên hiện tại đã rục rịch. Tây Lăng Duệ dã tâm rất lớn, xảy ra chiến tranh chỉ là việc sớm muộn.
Bước vào căn phòng, nàng mệt mỏi nằm xuống giường, sắp phải ra chiến trường, không lo lắng mới là lạ. Dù thế nào đây cũng là lần đầu tiên nàng tham chiến ở cổ đại, chưa biết rõ như thế nào.
Nhưng cũng đỡ hơn là ở lại hoàng cung sau đó chịu cảnh giống trong cốt truyện. Cửa phòng mở nhẹ, thiếu niên thanh tú bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo đi đến cạnh nàng " Tỷ tỷ, ngày mai phải lên chiến trường, đây là chiến bào. Tỷ tỷ thật sự phải đi sao ? Chiến trường rất nguy hiểm"
Tống Thiên Nhan vỗ vai hắn, cười hề hề "Chiến trường nguy hiểm cũng không bằng ở đây đâu. Lão nương ta thà đi chiến trường đấu đá với giặc, còn hơn những trò ác độc trong hậu cung"
Lạc Chiêu kinh ngạc, tuy không phải phi tần trong cung, nhưng hắn ít nhiều gì cũng sống lâu ở nơi này, tranh sủng này nọ đương nhiên chứng kiến không ít, chỉ là không ngờ Tỷ tỷ có thể nói hết ra như vậy. " Vậy còn Chủ Thượng ? "
Tống Thiên Nhan khó hiểu " Chủ thượng thì thế nào ?"
" Ngươi không..." Hắn úp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778336/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.