Từ khi biết Bồ Đào có thai, Hồng Dạ cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện muốn đánh Thượng Quan Khâm một trận.
Dù sao cũng là tiểu hài tử, lại là thời điểm đang trưởng thành, nên khi mặt trời vừa lặn xuống sau núi là Hồng Dạ liền ngủ say sưa.
Theo hắn nói, lúc trước hắn đi giết người toàn là đi vào buổi tối, khó mà có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhưng Quý Tử Thiến và Bồ Đào không ngủ sớm như hắn. Thường thì Quý Tử Thiến sẽ kéo Bồ Đào ngồi tựa vào nhau bên đống lửa ngắm trăng, sau đó nói lời ngon tiếng ngọt học được từ Gia gia và phụ thân, hoặc là ngâm một vài bài thơ tỏ tình.
Có khi hứng chí bừng bừng bàn về tương lai của Quý Bảo, sau khi sinh ra, lễ thôi nôi phải bày những vật gì cho bảo bảo chọn a. Rồi thì cho bảo bảo kế thừa Vân Hầu gia phủ, làm một quý tử trong hoàng tộc có thế lực có địa vị, không phải lo đến chuyện của ăn của mặc sau này, rồi thì kế truyền ngôi vị giáo chủ đứng đầu một giáo phái xuất sắc trong chốn giang hồ.
Còn Bồ Đào thì tâm bình khí hòa xoa xoa cái bụng thật to, trả lời không liên quan gì đến những câu hỏi của hắn.
Ví dụ như, nghe nói sinh hài tử đau lắm, ta thật sợ hãi a.
Hoặc là không biết sau khi ta sinh hài tử xong, bụng có nhỏ lại hay không, ta không thích bụng bự.
Trong lúc hai người hứng chí bừng bừng ông nói gà bà nói vịt thảo luận những đề tài hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/435817/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.