An Ký Viễn ngẩng đầu, đập vào mắt là dáng vẻ cúi đầu chuyên chú xem tài liệu của anh, không giống người vừa phân tâm để nói chuyện.
Chẳng qua, Quý Hàng giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình mới khẽ ngẩng đầu, tình cờ chạm phải ánh mắt của An Ký Viễn.
Cũng chẳng biết tại sao, bốn mắt nhìn nhau luôn có thể làm cho An Ký Viễn theo bản năng né tránh.
An Ký Viễn thật ra không hoàn toàn chắc chắn anh đang hỏi về cái gì, nhưng là dựa vào một chút thần giao cách cảm còn sót lại giữa hai anh em, cậu có bảy phần nắm chắc, gật đầu, bộ dáng đầy quy củ.
“Học được.”
Quý Hàng lắng nghe, nhìn đứa em một lúc lâu, phần đuôi viết bên tay phải gõ gõ vào huyệt Thái dương, giống như cậu học sinh đang suy tư về một đề bài khó. Chẳng qua, tròng mắt đen láy linh động kia đang từng chút hút lấy nội tâm của An Ký Viễn.
Rốt cuộc, Quý Hàng bỗng nhiên ném viết đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc rộng lớn, đến ghế sô pha ngồi xuống.
Đột nhiên kéo gần cách, lồng ngực An Ký Viễn rộn ràng. Dẫu sao, ký ức ngày hôm qua trong căn phòng không hề tốt đẹp.
Quý Hàng chống hai cùi chỏ lên đầu gối, mười ngón tay đan nhau, lưng hơi cong lại hướng trọng tâm về phía trước.
“Em có nghĩ đến nếu như cấp trên ngày hôm nay của em không phải là anh trai mình mà là một người có quyền thế khác, chuyện ngày hôm qua em dẫn theo ba Trưởng khoa đến sẽ có hậu quả gì?”
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962660/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.