Xuống bếp không phải là chuyện của một người San San cực kì ghét vào bếp, nấu ăn là một chuyện rất phiền phức, phải mua nguyên liệu, rửa rau, cắt thái, xào nấu, nấu cơm, ăn xong rồi lại phải rửa bát đũa. Cô luôn than thở, tại sao không thể ăn ngoài quán, lúc đó chỉ cần ăn cơm là xong chuyện không phải tốt hơn sao? Mỗi lần San San phải vào bếp lửa giận đều bốc lên ngùn ngụt, trong khi đó Đại Cương ngồi ở sô-pha vắt chéo hai chân đọc tạp chí, chỉ cần mình dọn cơm là ăn. Thật không công bằng, bấy giờ Đại Cương còn gân giọng kêu to: “San San, sao chưa có cơm vậy, anh đói rồi.” Rốt cuộc San San không thể nhịn được nữa, bộc phát, cô đeo tạp dề, cái vá đầy dầu mỡ vơ lung tung hét lên với Đại Cương: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải cùng nhau nấu cơm!” Đại Cương cười gượng, nói: “Nhưng căn bản là anh không biết nấu mà.” San San và Đại Cương đạt được thỏa thuận, từ nay về sau, Đại Cương phụ trách mua thức ăn, rửa rau, sau khi ăn sẽ rửa bát, San San phụ trách thái chế biến thức ăn và nấu nướng.”
Lúc mới bắt đầu, San San bị Đại Cương làm cho phát cáu, thức ăn mua về luôn luôn không đúng loại, hoặc là quên mua hành tỏi, hay đôi lúc chỉ có thịt không có rau, cà rốt với cải mua về cũng vô dụng, bị thối nát hết cả. Đến lúc rửa rau, mấy cây nhỏ phải để bên trái lại để nhầm bên phải, rửa cũng mất gần nửa giờ. Khi rửa bát, Đại Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-moi-co-suc-yeu-duong/2233068/chuong-3-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.