Gặp mặt đêm khuya A Vũ thân mến,
Lâu rồi chúng ta không gặp, mình vẫn thường nhớ đến cậu, không biết cậu thì sao, có giống mình luôn nhớ đến cậu không?
Tốt nghiệp đại học cũng là lúc mình kết thúc tình yêu của bản thân, bạn trai ở lại còn mình về quê nhà. Bọn mình yêu nhau một năm, không nóng không lạnh, lần đầu hôn nhau mình cũng không kiễng chân chủ động. Anh ấy là một chàng trai tốt, dịu dàng lại hiền lành. Anh ấy không yêu cầu về đồ ăn quá cao, bọn mình ăn cơm cũng tùy ý; tôi cũng không nói gì, không hiểu sao thỉnh thoảng mình sẽ nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, lúc cậu nói câu đó. Cậu nói, nhất định phải tìm một cô gái biết nấu ăn, mình không nén nổi mỉm cười, không biết bây giờ cậu đã tìm được chưa?
Cuộc sống của mình rất có quy luật, đi làm, tan làm, về nhà thì mẹ đã nấu cơm xong, bố thì xem thời sự, tất cả đều bình dị ấm áp. Mình sống rất ổn, tạm thời chưa có ý định tìm người yêu, ngược lại bố mẹ thường xuyên giả vờ như vô tình nhắc nhở mình, lúc nào thì dẫn con rể về nhà. Mình miễn cưỡng lừa họ được mấy lần, cũng không biết bản thân đang chờ đợi gì.
Ngày đó sau khi tan làm, mình muốn ghé siêu thị mua ít sữa chua làm quà vặt ở nhà, đang đi dạo trên đường, lúc đang cầm lên miếng khoai tây chiên cho vào miệng bỗng dưng có một âm thanh vang lên sau lưng, “Em gái Khoai Tây, cậu vẫn còn ăn khoai tây chiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-moi-co-suc-yeu-duong/2233069/chuong-3-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.