Đường Nguyệt đứng dậy rót một ly nước, khi cô quay lại, đã thấy Hướng Cẩn khẽ cau mày.
"Chẳng phải lúc trước đã duyệt rồi sao?" Hướng Cẩn nói chuyện với người ở bên kia đầu dây.
Cô tò mò quan sát vẻ mặt của anh, khác với sự dịu dàng khi mỉm cười, lúc không cười, anh mang một vẻ sắc lạnh, thu lại hết mọi góc cạnh nhưng vẫn toát lên khí chất xa cách. Ví dụ như bây giờ, anh đang bàn chuyện công việc, gương mặt nghiêng lạnh lùng kia có phần xa cách, làm cô thấy ngỡ ngàng.
"Tại sao lại đòi sửa nữa, mà hạn chót còn là trưa mai?"
Đường Nguyệt đang uống nước, cô sơ ý nên bị sặc, bèn vội quay đầu đi, ho khan liên tục đến nỗi hai mắt cũng rơm rớm. Hướng Cẩn quay phắt lại với ánh mắt lo lắng, anh ngồi thẳng tắp rồi vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô đỡ sặc.
Hành động giữa hai người rất tự nhiên, thân mật.
Hình như người ở đầu dây bên kia còn đang nói gì đó, nhìn Hướng Cẩn không vui cho lắm, anh đáp vài tiếng rồi cúp máy.
Thấy Đường Nguyệt đã thở bình thường, lòng anh thả lỏng nhưng khi nhớ đến những gì nghe qua điện thoại, anh hơi ngập ngừng: "Nguyệt Nguyệt, bên phía khách hàng vừa gửi vài ý tưởng chỉnh sửa, anh phải về văn phòng ngay."
Rõ ràng anh đã nói là sẽ đi ăn lẩu cùng cô, nhưng bây giờ cảm giác áy náy trỗi dậy trong lòng Hướng Cẩn.
Lúc Hướng Cẩn gọi điện thoại, Đường Nguyệt đã có linh cảm như thế.
Lẩu thì bao giờ ăn chẳng được.
Cô gật đầu hiểu chuyện: "Không sao, anh mau đi cho kịp."
Cô không thể để đồng nghiệp và khách hàng chờ đợi một mình Hướng Cẩn.
"Không chỉ có anh, sau này em cũng sẽ bận rộn, ai cũng phải tự cố gắng." Đường Nguyệt cổ vũ anh, khiến vẻ mặt căng thẳng của Hướng Cẩn dịu đi ít nhiều.
Hướng Cẩn vừa đến văn phòng thì đã nghe thấy tiếng ồn vì các đồng nghiệp phàn nàn liên tục. Anh véo ấn đường, không nói gì thêm, bây giờ anh chỉ mong có thể kết thúc công việc rồi về chứ chả muốn gì hơn.
Bàn phím bị gõ lọc cọc đến độ sắp bốc khói, Hướng Cẩn nhìn chằm chằm vào máy tính, chưa từng nghỉ chút nào nhưng khối lượng công việc quá lớn vẫn chiếm của anh không ít thời gian.
"Hướng Cẩn, cậu làm xong rồi hả?" Hướng Cẩn vừa đứng dậy thì đồng nghiệp ngồi cạnh đã chú ý đến anh, cất giọng pha chút ghen tị khó nhận ra: "Giỏi ghê, thảo nào sếp chọn cậu."
Giọng đầy vị chua.
Vốn dĩ, anh ta mới là ngôi sao sáng trong văn phòng này, cũng sắp thăng chức rồi, ai ngờ nửa đường lại có một kẻ như Hướng Cẩn nhảy ra - thoáng cái đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, thậm chí hiệu suất tăng ca còn cao hơn anh ta.
Nhìn xung quanh, không khó để thấy tất cả mọi người đều tăng ca trong sự uể oải, cũng có vài người vò mẻ lại còn sứt, cố tình kéo dài thời gian kiếm thêm phí tăng ca. Chỉ có Hướng Cẩn là làm việc dứt khoát, nhanh gọn.
Hướng Cẩn tắt máy tính, ở nụ cười nhạt nhòa: "Tôi chỉ muốn về sớm thôi."
Không muốn nói nhiều gì nữa.
Mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp luôn giữ mức phẳng lặng như nước, không xung đột nhưng cũng chẳng thân thiết. Trái lại, đồng nghiệp nhớ ra chuyện anh có bạn gái nên tỏ vẻ hiểu được.
Khi Hướng Cẩn vừa đến văn phòng, vài đồng nghiệp nữ lén lút khen anh gì mà văn nhã như ngọc, đẹp trai vô song. Tuy là nghe ứa gan nhưng rõ ràng đó là sự thật không thể phủ nhận.
Chỗ ngồi của anh ta ở ngay cạnh Hướng Cẩn. Trong khoảng thời gian ấy, thường có đồng nghiệp nữ vờ lảng vảng gần đây, thậm chí ngay ca cô gái anh ta thầm mến cũng dành ánh mắt ưu ái cho Hướng Cẩn. Mãi đến sau này, Hướng Cẩn thản nhiên nhắc đến chuyện mình đã có bạn gái, các đồng nghiệp nữ tan nát con tim mới tính là êm xuôi.
Khi đồng nghiệp đang thả hồn lên mây, Hướng Cẩn đã dọn dẹp xong đồ của mình, chuẩn bị rời văn phòng: "Tôi đi trước nhé."
Khi anh rời khỏi văn phòng thì đã là đêm khuya, ánh đèn neon nhấp nháy chiếu lên gương mặt Hướng Cẩn, khiến anh trông khó đoán.
Muộn thế này rồi, chắc hẳn Đường Nguyệt đã ngủ. Ban đầu anh định về nhà trọ của anh, không quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hướng Cẩn lại cất bước tiến về phía nhà trọ của cô.
Trong màn đêm, căn nhà nơi cô sống nằm yên ắng ở đó, chỉ còn lác đác vài khung cửa sổ sáng đèn. Cây cối xanh tốt dưới ánh đèn vàng dịu dàng, thoảng hương hoa thơm.
Anh ngước lên, chỉ vừa liếc nhìn là đã tìm được cánh cửa sổ thuộc về Đường Nguyệt giữa những ô màu sáng ngời ấy.
Khóe môi Hướng Cẩn khẽ cong lên trong vô thức, bước chân anh nhẹ nhàng di chuyển mà chính anh chẳng hề hay. Trước đó, Đường Nguyệt đã đưa chìa khóa căn hộ cho anh như một sự tin tưởng, cho phép anh bước vào thế giới của cô.
Cuối cùng, anh vẫn về nơi có Đường Nguyệt. Anh bước vào phòng, chiếc đèn ngủ nhỏ ở phòng khách vẫn sáng, tỏa ra quầng sáng dịu dàng như đang chào đón người trở về, đẹp đến mức tựa giấc mơ.
Vẻ mặt của Hướng Cẩn dịu dàng hẳn đi, anh đến phòng ngủ, khẽ đẩy cửa rồi bước vào. Hương hoa nhài phảng phất trong không gian giải tỏa chút căng thẳng cho thần kinh mỏi mệt. Anh đã quen với mùi hương này, Đường Nguyệt thích hoa nhài, cô chọn mùi hương này cho cả nến thơm lẫn nước hoa mình dùng.
Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua bức rèm không kéo kín, đổ xuống bóng dáng cô gái đang cuộn mình trong chăn. Cô như con thú nhỏ đang bình yên say giấc nồng trong hang động của mình, mái tóc đen dài tựa rong biển xõa trên gối, hệt như nét mực loang trên bức tranh sơn dầu trắng tinh.
Đường Nguyệt chìm trong cơn mơ, cô xoay người lại khiến chiếc chăn trượt xuống. Cô dụi vào gối, tiếp tục cơn say êm đềm. Hướng Cẩn đứng bên giường chứng kiến toàn bộ cảnh này, anh chỉ biết dở khóc dở cười.
Anh đến gần, cúi người vươn tay đắp lại chăn cho Đường Nguyệt, kéo mép chăn cao đến tận cằm cho cô. Ai ngờ ngay sau đó, Đường Nguyệt khó chịu lầm bầm, lại tung chăn ra ngoài.
Hướng Cẩn vẫn chưa kịp phản ứng, Đường Nguyệt đã xoay người lại, cô gom chăn rồi ôm lấy nó hệt như ôm gấu bông, không quên gác một chân lên nữa.
Hướng Cẩn chỉ đành thôi, khi hai người âu yếm mặn nồng cũng từng ngủ chung chăn gối, nhưng khi đó, tư thế ngủ của Đường Nguyệt không "tinh nghịch" thế này.
Không đắp chăn thì bị cảm, người thiệt thòi vẫn là cô thôi. Hướng Cẩn khẽ kéo chiếc chăn ra khỏi vòng tay cô, chưa thành công thì đã bị phản đối. Đường Nguyệt cảm nhận được sức kéo, dù đang ngủ cô cũng không chịu buông tay. Hướng Cẩn phải dùng sức khéo léo, thử vài ba lượt mới có thể giải cứu cái chăn đã bị vò nhăn nhúm.
Sau khi trải rồi đắp chăn kín cho Đường Nguyệt, thấy cô lại rục rịch không yên, Hướng Cẩn vội vã đè chặt hai bên chăn xuống. Đường Nguyệt bị "phong ấn" trong ổ chăn, cô giãy giụa một lúc rồi bỏ cuộc.
Sau đó cô ngủ rất say, bấy giờ Hướng Cẩn mới thở phào.
Đã muộn thế này rồi, anh không định về nhà trọ của mình nữa, cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Đường Nguyệt nên đứng nghĩ ngợi một lúc, bèn nhẹ nhàng lấy bộ chăn ga trong tủ ra, trải lên sofa phòng khách.
Hướng Cẩn nằm xuống, lại chẳng thấy buồn ngủ. Mất ngủ là căn bệnh cũ của anh, anh mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, đầu chỉ nghĩ đến công việc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, khá rõ ràng giữa đêm dài yên tĩnh. Hướng Cẩn ngạc nhiên, vừa hướng ánh mắt cảnh giác về phía đó thì anh đã nhận ra bóng dáng kia quá đỗi quen thuộc.
Anh bật dậy khỏi sofa, phát hiện Đường Nguyệt đã đi ra khỏi phòng ngủ từ khi nào. Cô mặc váy ngủ bằng voan mỏng, lững thững bước ngang qua phòng khách.
Không biết cô tỉnh hay còn đang mơ.
Hướng Cẩn không kiềm được, anh đứng dậy nhưng chưa đến gần thì đã thấy cô đi vào nhà bếp, cầm ấm nước tự rót một ly rồi chầm chậm uống nước. Thậm chí Hướng Cẩn còn nghe thấy tiếng thở dài hài lòng của cô, chắc là trước đó cô khát nước lắm đây.
Hướng Cẩn cũng chẳng biết mình phải đối diện với cảnh tượng này bằng biểu cảm gì. Anh mím môi, thầm nghĩ mai này mình phải để một ly nước trên tủ đầu giường của Đường Nguyệt, tránh để cô phải mò ra ngoài thế này.
Sau khi uống xong, Đường Nguyệt lại lờ đờ đi lướt qua người Hướng Cẩn, đi về phía phòng ngủ.
"Nguyệt Nguyệt." Hướng Cẩn đứng tại chỗ, gọi tên cô với giọng điệu bất lực.
Đường Nguyệt đã đi được vài bước, nghe thấy tiếng anh, cô khựng lại giây lát như thể đang khó hiểu sao lại có người gọi mình. Cô quay đầu lại, ánh mắt mơ màng ngơ ngác chú ý đến bóng người sau lưng. Đầu óc chết máy mất một lúc, cô mới nhếch môi mỉm cười, dịu dàng đáp lời anh.
"Hướng Cẩn, anh về rồi à."
Anh về rồi à.
Chỉ một câu đơn giản, đã khiến Hướng Cẩn có cảm giác muốn nghe nó vô số lần, nó chứng minh có một người vẫn luôn ở đây chờ anh, cuối cùng cũng có nơi anh thuộc về.
Vì giọng nói dịu dàng của cô, Hướng Cẩn sửng sốt đôi chút, nhưng rồi anh cũng lập tức phát hiện ra Đường Nguyệt chưa tỉnh táo cho lắm, cô chỉ đang nửa tỉnh nửa mơ, mà chuyện này chẳng ngăn được việc cô thản nhiên nói chuyện với anh.
"Em có chừa cho anh chút đồ ăn trên bàn cơm, nếu anh đói thì hâm nóng rồi ăn nhé. Nếu không muốn ăn, trong tủ lạnh còn có một ấm trà hương giúp ngủ ngon."
Sau khi dặn dò xong, cô ngáp dài lười biếng, loạng choạng cất bước về phòng ngủ trong cơn mơ màng. Mãi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ, Hướng Cẩn mới thôi không nhìn nữa.
Anh mở tủ lạnh ra, tìm thấy ấm trà hoa giúp cải thiện giấc ngủ mà Đường Nguyệt nói. Anh thong thả rót một ly, vừa uống vừa nhìn ánh trăng in trên sàn nhà. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào đang dự yến trong lễ nghi quý tộc, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã, tự tin.
Sau khi uống hết ly trà, Hướng Cẩn đứng dậy, định sẽ đến sửa chăn cho Đường Nguyệt lần nữa, nhưng lần này cô ngủ rất ngoan.
Anh im lặng nhìn cô một lúc, cứ thế mà mỉm cười và dần rời khỏi phòng ngủ.
Buổi đêm này mang đến cảm giác thả lỏng như trút được gánh nặng trong anh, như một con thú đi hoang lâu ngày cuối cùng cũng tìm được tổ ấm, chỉ còn lại sự an tâm trong lòng. Bầu không khí chậm rãi và ôn hòa, hệt như dòng nước êm đềm chảy xuôi qua thời gian.
Hôm sau, Đường Nguyệt chầm chậm mở mắt ra, khi ngồi dậy, một đoạn ký ức chẳng biết là thật hay mơ chợt lóe lên trong đầu cô.
Hướng Cẩn có từng về đây không?
Cô cũng không chắc rốt cuộc mình có nằm mơ hay không.
Ánh nắng đã tràn ngập khắp bên ngoài, Đường Nguyệt đi vào nhà bếp, trong nồi đất còn đặt cháo nóng, khi cô mở nắp, hương thơm ngào ngạt bốc lên, có vẻ chỉ vừa mới nấu không lâu.
Trên bàn có một tờ giấy do Hướng Cẩn để lại.
[Anh đến văn phòng trước, em nhớ ăn sáng nhé."
Đường Nguyệt không kiềm được nụ cười, cô múc một chén cơm, vừa ngồi xuống là đã cảm thấy bụng đói cồn cào, hương cháo thơm lừng khiến dạ dày cô sôi lên.
Cầm thìa múc một thìa đưa vào miệng, vị mềm mịn ngọt dịu tan ra, khiến cô cảm thấy tâm trạng được xoa dịu rất nhiều.
Hiện giờ, Đường Nguyệt đang dồn sự can đảm để đọc bình luận trong video mới. Trong giây phút ấn vào video, cô chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhưng sau khi thấy được màn hình, lần này thì chính cô cũng phải kinh ngạc.
Bên dưới video đầy ắp những lời khen, ngay cả lượt like cũng tăng vọt, thành tích này vượt xa những gì cô dự đoán.
Đường Nguyệt vừa đọc bình luận vừa múc cháo cho vào miệng, đến khi cô sực tỉnh mới nhận ra mình đã ăn hết một bát cháo rồi.
Cô đặt điện thoại xuống, hài lòng lau miệng rồi ngước nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mong rằng những ngày tháng mai sau cũng sẽ như thế.
Khi ấy, cô không biết đời người vô định, thế sự vô thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.