[“Súng nào chơi vui hơn thế?”]
Khi ánh sáng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách gõ trên cửa sổ, tạo thành một âm thanh trắng thật dễ chịu.
Thật hiếm khi cả Chu Tích Tuyết và Cận Dập lại ngủ say đến tận trưa như vậy. Có lẽ là vì tối qua đã tiêu tốn quá nhiều sức lực trong buổi tiệc, hoặc cũng có thể là do tác dụng của thuốc đã khuấy động cảm xúc của cả hai.
Vì câu nói “muốn đi chết” của Cận Dập, Chu Tích Tuyết đã ngủ một đêm đầy lo sợ. Cô luôn giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy anh để chắc chắn rằng anh vẫn ở bên cạnh mình mới an tâm.
Cô thậm chí còn gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, Cận Dập toàn thân đẫm máu, trên cổ bị một vật gì đó cứa một vết rách, chất lỏng màu xanh lam không ngừng tuôn ra.
Không chỉ vậy, trên tay anh còn cầm một con dao găm, từng chút một cắt vào da thịt của chính mình. Anh dường như không hề cảm thấy đau đớn, khóe miệng nở một nụ cười chói mắt, gương mặt anh tuấn đến mức không giống con người.
Trong mơ, anh ở rất gần cô. Nhưng giữa họ lại luôn như có một rào cản, dù cô có gọi thế nào, anh cũng không đáp lại.
Chu Tích Tuyết là người vốn rất thích xem phim kinh dị và máu me, nhưng vẫn không kiềm được mà toàn thân run rẩy, bị nỗi sợ hãi gắt gao bao trùm.
Khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khóe mắt cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882452/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.