Cô cố tình chuyển hướng sự chú ý của anh, lẩm bẩm: “Sau chuyện đêm qua, em có một ý tưởng.”
“Là gì?” Giọng anh khàn đặc, giống như tiếng giấy nhám cọ xát.
“Anh đã là người thừa kế của gia tộc Valoi, vậy anh đương nhiên có quyền sở hữu tất cả mọi thứ của gia tộc, đúng không?”
“Ừm.” Câu trả lời của anh tưởng chừng qua loa, nhưng lại rất chân thành. Chẳng qua bấy lâu nay anh không hề quan tâm đến quyền thế, không bận tâm có sở hữu hay không. Dù có bị người khác cướp đi những thứ vốn thuộc về mình, anh cũng chẳng buồn tranh giành.
Chu Tích Tuyết nói: “Em chán ghét những người ở đó.”
Thật thú vị là, trong hầu hết mọi chuyện, hai vợ chồng họ đều có cùng một quan điểm.
Chu Tích Tuyết nói tiếp: “Em hy vọng tất cả những người đã từng bắt nạt anh sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để làm tan biến mọi uất ức, tủi thân và bất lực mà Cận Dập đã tích tụ bấy lâu nay.
Anh cảm thấy may mắn, vì giờ đây đôi cánh của mình đã đủ cứng cáp để bảo vệ cô.
Trò chơi sáng nay luôn do bàn tay của Chu Tích Tuyết nắm quyền kiểm soát. Nhưng giờ phút này, Cận Dập đã chiếm thế thượng phong. Anh một tay giữ gáy cô, bá đạo và mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Đồng thời, bàn tay còn lại của anh bao trọn lấy mu bàn tay cô, cùng cô “chạy đua”.
Một lúc lâu sau, trong không khí ngập tràn hương thơm thoang thoảng, nhịp thở của họ dần trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882453/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.