[Game]
“Pằng!”
Một viên đạn 9×19mm parabol bay thẳng vào tâm bia màu đỏ, cách đó hơn mười lăm mét. Trên tấm bia giấy thủng một lỗ đen, khói nhẹ vẫn còn bay lờ mờ.
Đây là lần đầu tiên Chu Tích Tuyết thấy Cận Dập bắn súng. Tổng cộng ba phát đạn, anh có hai phát trúng tâm.
Quả là cao thủ, là cao thủ trong truyền thuyết đây mà.
Cận Dập là người thuộc phái hành động. Biết Chu Tích Tuyết hứng thú với súng, ngày hôm sau anh liền đưa cô đến một khu vực chuyên nghiệp để trải nghiệm súng thật, đạn thật.
Anh hy vọng cô có thể học bắn để tự vệ, nhưng trong lòng lại mong cô sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến chúng.
Đến lượt Chu Tích Tuyết, khâu chuẩn bị ban đầu rất nhiều, nào là đeo kính bảo hộ, đeo tai nghe chống ồn, rồi tập luyện ổn định cổ tay để chống lại sức giật của súng. Cô không hề vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi Cận Dập bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho mình.
Giữa hai người có một khoảng cách chiều cao rõ rệt, cô đứng bên anh trông thật nhỏ bé. Mỗi lần nghe anh nói, cô lại ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh thật nghiêm túc, thỉnh thoảng ngoan ngoãn chớp chớp mắt, ra hiệu là mình đã hiểu.
Lúc này, Cận Dập không kìm được mà muốn cúi đầu hôn lên đôi môi của Chu Tích Tuyết, hoặc ôm chặt cô vào lòng.
Cùng lúc đó, sâu trong nội tâm anh trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, anh muốn nhốt cô trong một căn phòng, giữ cô mãi mãi ở bên cạnh mình, để bất cứ lúc nào cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882454/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.