Sau khi vụ việc kia lắng xuống, Lâm Sơ Thanh vẫn đến bệnh việc đi làm bình thường, vẫn tăng ca thường xuyên như trước, vẫn phẫu thuật quá giờ cơm, thậm chí đến khuya mới hoàn thành ca mổ, nhiều lần cô còn ở lại phòng nghỉ luôn chứ không về nhà.
Mọi chuyện cứ thế cho đến cuối tháng mười một, có một vị khách không mời mà đến.
Hôm đó, Lâm Sơ Thanh vất vả lắm mới có một bữa trưa đúng giờ, cô và Tô Nam đang định đi ăn trưa thì Trương Dạng chạy tới gọi cô: “Bác sĩ Lâm, có một người phụ nữ họ Hình tới tìm chị.”
Lâm Sơ Thanh hơi nhíu mày: “Họ Hình?”
Trương Dạng gật đầu, không dám chắc: “Hình như là mẹ của đội trưởng Hình, hôm đám người kia đến gây chuyện, em thấy đội trưởng Hình đưa bác ấy đến khám bệnh.”
Lâm Sơ Thanh đi theo Trương Dạng, nhưng Tô Nam lại lo lắng kéo cô lại: “Lâm Sơ Thanh…”
Lâm Sơ Thanh cười với cậu: “Con dâu xấu xí thì cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng mà.” Sau đó trêu cậu: “Con rể đẹp trai rồi cũng sẽ có ngày này thôi.”
Tô Nam phục cô rồi, những lúc này mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc cậu nữa, làm cậu dở khóc dở cười: “Lâm Sơ Thanh, sao cậu…”
“Lạc quan hướng về phía trước đúng không?” Lâm Sơ Thanh duỗi hai tay từ trong túi áo khoác ra: “Mình vẫn luôn như vậy mà, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có gì mà phải sợ?”
Cô vỗ vai Tô Nam, cười: “Mình đi trước dò đường đây.”
“Được rồi.” Tô Nam thở dài: “Cần mình lấy cơm giúp cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876377/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.