Bàn tay rộng lớn của Hình Mộ Bạch luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cô, Lâm Sơ Thanh nằm trong lòng anh, tay ôm vai anh, nghiêng đầu cùng dây dưa cùng anh.
Cơ thể Lâm Sơ Thanh thật mềm mại, tựa như không xương, được anh bao bọc trong lòng. Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trên người Lâm Sơ Thanh, cả người chỗ nào cũng thơm phức.
Mùi hương ấy khiến Hình Mộ Bạch cảm thấy rất thoải mái, anh không nhịn được mà muốn gần cô hơn nữa, gần hơn chút nữa.
Âm thanh của nụ hôn cuồng nhiệt ấy vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng, bên tai là tiếng th* d*c của cô, ngọn sóng khổng khồ này như phá vỡ tất cả lý trí của anh.
Mãi đến khi Lâm Sơ Thanh không thở nổi, hai người mới tách nhau ra một chút, cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt óng ánh nước.
Hơi thở Lâm Sơ Thanh dồn dập, cô nhếch môi cười, đôi môi sưng tấy vì nụ hôn vừa rồi, trông như trái anh đào chín mọng. Cô để lộ hàm răng trắng tinh, nũng nịu với anh: “Đội trưởng, sao lần nào anh hôn người ta cũng hung dữ thế?”
Lâm Sơ Thanh nghiêng đầu, đôi môi lướt nhẹ qua tai anh, thấp giọng dụ dỗ: “Anh như thế làm em có cảm giác anh muốn ăn em luôn đó.”
Hình Mộ Bạch: “…”
Anh nheo mắt lại, hừ cười, bàn tay đang ôm eo cô chợt dùng sức, giống như dây leo quấn chặt lấy cô, cả cơ thể cô dường như không thể động đậy.
Một giây sau, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai cô, vô cùng bá đạo: “Em tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876378/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.