Xe jeep từ từ tiến vào tiểu khu, lúc đến khúc cua, cả hai thấy một đám người đang tụ tập lại chỉ trỏ phía trên lầu, ầm ĩ bàn tán gì đó.
Hình Mộ Bạch dừng xe bên đường, cùng Lâm Sơ Thanh xuống xe.
Lâm Sơ Thanh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn theo hướng họ chỉ, trên tầng sáu, khói đen dày đặc, xen lẫn ánh lửa đỏ rực, trông rất đáng sợ.
Nét mặt cô bỗng thay đổi, ngay lập tức chạy về phía đó.
Hình Mộ Bạch gọi cô lại: “Lâm Sơ Thanh!”
Nhưng dường như cô không nghe thấy tiếng anh, chen vào giữa đám người, tiến lên phía trước, hỏi một nhân viên an ninh nọ: “Căn hộ kia xảy ra chuyện gì thế?”
Hình Mộ Bạch đi sát phía sau cô, nghe thấy nhân viên an ninh nói: “Tôi cũng không rõ, đã báo cảnh sát rồi, gọi cả 119 rồi, cảnh sát và lính cứu hỏa đang trên đường tới. Bây giờ không biết được là có người trong nhà hay không, lúc hàng xóm chạy xuống có gõ cửa gọi rồi nhưng không có ai trả lời.”
Hình Mộ Bạch ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Lâm Sơ Thanh, bình tĩnh nói với cô: “Em gọi cho bác Dương đi.” Sau đó quay sang hỏi nhân viên an ninh: “Trong tòa nhà này còn ai nữa không?”
Nhân viên an ninh lắc đầu: “Trừ căn nhà bị cháy kia thì những căn khác đều đã sơ tán rồi.”
Hai tay Lâm Sơ Thanh run rẩy lấy điện thoại trong túi xách ra, cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, vất vả lắm mới ấn gọi được cho Dương Khải Hoa.
“Nghe điện thoại đi mà, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876379/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.