Nụ hôn đến bất ngờ khiến Lâm Sơ Thanh không kịp phản ứng, cô vốn đang đắm chìm trọng vụ việc vừa nãy nhưng lại bị nụ hôn của anh cắt ngang, cảm xúc chân thật này khiến cô yên tâm vô cùng, mọi lo lắng bất an đều tan biến hết.
Lâm Sơ Thanh ôm mặt anh, hé môi đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, hôm nay Hình Mộ Bạch dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng l**m m*t rồi khẽ c*n m** d*** của cô. Cuối cùng, Hình Mộ Bạch vẫn kiềm chế lại, buông cô ra.
Dường như tâm trạng Lâm Sơ Thanh đã tốt lên một chút: “Anh có thấy đói không, có thèm món gì không? Em đi mua cho anh.”
“Có.” Hình Mộ Bạch cười, Lâm Sơ Thanh cảm thấy nụ cười này của anh vô cùng xảo quyệt, cô nhíu mày hỏi: “Vậy anh muốn ăn gì để em mua.”
Hình Mộ Bạch l**m l**m khóe môi vẫn còn ươn ướt, dường như vẫn còn dư lại hương vị của cô, anh nhếch môi, ung dung chọn món: “Em.”
Lâm Sơ Thanh: “…” Cô bật cười, không chút sợ hãi trả lời: “Bây giờ anh vậy mà muốn ăn em á? Đội trưởng à, hay là anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
“Sao em thấy tối nay anh cứ không đứng đắn sao ấy? Khác hẳn vẻ cổ hủ mọi khi đó nha.” Lâm Sơ Thanh trêu chọc anh.
Thì ra ở trong mắt cô anh là một tên cổ hủ. Hình Mộ Bạch hừ lạnh.
Lâm Sơ Thanh cắn nhẹ môi anh: “Đợi anh khỏe rồi thì ăn thoải mái, em đi mua đồ đây.”
Sau khi Lâm Sơ Thanh rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876380/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.