Chử Y dừng một chút, ngồi ở góc giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý Lạc Thụy.
Gửi tin nhắn xong, bé sao nhỏ vẫn cuộn tròn như một quả bóng. Chử Y lấy gối ra, thấy bé vịt vàng nhỏ mũm mĩm lông xù khẽ run rẩy.
Không phải đang khóc đấy chứ?
Chử Y vội vàng lật người cậu nhóc lại, dù có bướng bỉnh nhưng vật nhỏ cũng không chống cự nổi đôi tay mạnh mẽ của Chử Y. Nhóc con nằm trên giường nhắm chặt mắt, xung quanh mắt là những sợi lông khô ấm áp.
Không khóc là tốt rồi.
“Thích chiếc khăn lụa đó đến thế à?” Chử Y hỏi.
Bé vịt vàng hơi động đậy, phát ra âm thanh khó hiểu, rồi lại mím chặt miệng.
Chử Y ghé sát tới, hơi thở phả lên lớp lông mềm mại: “Mở mắt ra nhìn anh, bây giờ có thể nói chuyện rồi.”
Bé vịt con mở mắt, đôi mắt nó ướt đẫm.
Chử Y mềm lòng, anh có chút hối hận về chứng sạch sẽ quá mức và sự chiếm hữu bất chợt của mình, nhưng không có ý định sửa đổi.
“Không được lấy đồ của người khác, biết chưa? Nhất là những thứ gần gũi như thế.”
Chiếc khăn lụa màu hồng đó luôn quấn quanh cổ của Miêu Nhã Kỳ, vừa nhìn đã biết là lấy thẳng xuống từ cổ cô ấy chuyển sang cổ của Miểu Miểu. Mùi nước hoa trên đó rất nhẹ nhưng vẫn khiến Chử Y thấy khó chịu, toàn thân không thoải mái.
“Đừng nhận đồ của người khác, nếu muốn thứ gì anh sẽ mua cho em, được không?”
Tốt nhất là tất cả mọi thứ của Miểu Miểu đều là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843422/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.