Không biết nên nói gương mặt của Chử Y quá mê hoặc hay chú vịt nhỏ này thần kỳ, nhưng cuối cùng mọi người cũng nhận ra một điều: việc ngắm khuôn mặt không chỉ xảy ra giữa con người với nhau, mà bé vịt con của Chử Y cũng mê giống vậy.
Chử Y nhận lấy bông hoa nhỏ màu vàng, bé vịt con như đã làm được việc gì đó siêu quan trọng, vui mừng kêu lên tiếng đầu tiên của nó.
“A a ga ga.”
Nghe như tiếng người cười “a ha ha ha,” chỉ là âm thanh còn non nớt và hơi run.
Có bàn tay bất chấp nguy cơ bị chặt đứt mà sờ lên đầu vịt con. Miêu Nhã Kỳ không chịu nổi nói: “Miểu Miểu ơi Miểu Miểu, về nhà với chị đi! Chị sẽ cho em thật nhiều đồ ăn ngon! Cho em ngôi nhà đẹp!”
Cô mới chạm vào chú vịt nhỏ mà mình đã ao ước từ lâu, còn chưa kịp cảm nhận kỹ bộ lông mềm mại của nó thì đã bị một bàn tay khác kéo mạnh ra.
“Miêu tiểu thư này…” Chử Y định nói gì đó nhưng cuối cùng trước hàng chục máy quay, anh im lặng buông tay Miêu Nhã Kỳ ra.
“Được rồi được rồi, tôi không sờ nữa.” Miêu Nhã Kỳ cúi đầu nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ.”
Chử Y bế Miểu Miểu lên, sau khi quay đủ cảnh, tổ chương trình quả nhiên chuẩn bị bữa sáng cho họ.
Miểu Miểu vô tư lự nằm trên vai Chử Y thì thầm: “Giờ thì có thể ăn no rồi.”
Chút không vui của Sở Y khi nãy phút chốc tan biến.
“Vịt ngốc.”
Chỉ nghĩ đến việc có ăn no hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843423/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.