Bé sao nhỏ đứng dậy, nâng cánh sao lên và thực hiện một động tác kết thúc vững vàng. Nó không hề thở gấp, thể hiện rất tốt.
Nó nhìn chằm chằm Chử Y, bây giờ mới ngại ngùng hỏi: “Đẹp không ạ? Hay không ạ?”
Không phải là điệu nhảy đơn thuần nữa mà là một điệu nhảy vượt qua ranh giới chủng tộc, Chử Y cũng nhận xét thẳng thắn: “Ừm, rất ấn tượng.”
“Vậy có phải rất đáng yêu không ạ?” Miểu Miểu tiếp tục hỏi.
Chử Y còn có thể làm gì? Phải nói đáng yêu thôi.
Miểu Miểu đột nhiên xấu hổ, vặn vẹo: “Đáng yêu ạ, có từ ‘yêu’, vậy có phải anh đã yêu em rồi không?”
Chử Y: “?”
Chử Y thực sự không biết phải làm gì với cậu nhóc này, đành kéo nó xuống: “Có muốn chơi piano không?”
“Muốn!” Miểu Miểu đáp ngay, thoắt cái quên mất câu hỏi ban nãy. Từ khi Chử Y đánh nốt đầu tiên là nó đã bị mê hoặc rồi, nó cũng rất muốn thử.
Chử Y nắm lấy một cánh sao của nó nhấn phím đàn, đó là một nốt trầm. Cánh của bé sao vui mừng run lên, nó vui đến mức muốn chia sẻ với Chử Y ngay nên vội vàng ngẩng đầu nhìn anh.
Chử Y cười với nó, tiếp tục nghiêm túc nhìn phím đàn. Sự nghiêm túc trong đôi mắt anh đã in sâu vào lòng sao nhỏ, khắc lên một trái tim nhỏ nóng hổi.
Miểu Miểu quay đầu lại tiếp tục chơi đàn cùng Chử Y, từng nốt nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843424/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.