Ngón tay Lộ Dữ Chu khẽ cử động, nhưng vì xung quanh có nhiều người nên không nắm lại.
Thế là hai người cứ thế đứng sững ở cửa lớp, chẳng khác nào bức tượng người, ít nhất mất hai phút.
“Chuyện gì vậy?”
Một nam sinh ngồi hàng đầu cuối cùng cũng ngẩng lên, nghi hoặc phá tan bầu không khí yên lặng.
Anh chàng cảm thấy ánh sáng bị chắn mất, ngước mắt khỏi đề thi, liền nhìn thấy hai người còn đang nắm tay, không hiểu lắm hỏi:
“Các cậu đang khoe vòng đôi à?”
Câu nói vừa vang lên, mấy học sinh hàng giữa và phía sau cũng ngẩng đầu theo, ánh mắt quét qua mặt hai người, sau đó dừng lại ở đôi tay đang nắm.
Nhận thấy có gì đó không ổn, Thịnh Ngộ lập tức hất tay Lộ Dữ Chu ra.
Thật sự là hất ra.
Lộ Dữ Chu rõ ràng chưa phản ứng kịp, cánh tay bị văng ra sau, lơ lửng giữa không trung một chút, rồi mới chậm rãi buông xuống bên người.
Lộ Dữ Chu: “…”
Tuy Thịnh Ngộ buông tay rất nhanh, nhưng vẫn có không ít người trông thấy cảnh đó. Có người suy nghĩ vài giây, chợt bừng tỉnh:
“Hai người có phải làm lớp bị trừ điểm không? Nên chị Dung mới bắt đứng phạt trước lớp cho xấu hổ?”
Chuyện này hoàn toàn mang phong cách của Lưu Dung.
Nếu có hai người làm lớp bị trừ điểm, cô sẽ bắt họ đứng trước cửa nắm tay nhau như một hình phạt.
Hợp lý, nghĩ thế càng thấy hợp lý.
Một nam sinh ngồi hàng ghế sau đứng bật dậy, hưng phấn nói lớn, không nhịn được móc điện thoại ra khỏi hộc bàn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878993/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.