Lộ Dữ Chu đã nói vậy rồi, Thịnh Ngộ cũng ngại nói thêm. Mặc dù cậu cảm thấy lót thêm áo cũng chẳng có tác dụng gì.
Trên đường về, Thịnh Ngộ lặng lẽ nghĩ lại một chút, chợt nhận ra tật xấu kén cá chọn canh của mình hình như lại tái phát.
Dọn về hẻm Hỉ Thước, chất lượng sinh hoạt dĩ nhiên là phải giảm xuống. Trước giờ cậu vẫn thích nghi không tệ, có điều gần đây sống hơi sung sướng quá, chuyện gì cũng có người chiều theo, khiến cậu bắt đầu muốn gây chuyện một chút cho vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng rõ cái cảm giác này bắt nguồn từ đâu.
Thịnh Ngộ âm thầm quyết tâm phải tiết chế lại, cậu không muốn cả đời bị dán cái nhãn ‘yếu ớt’.
Xe đạp địa hình xóc nảy không ngừng, Thịnh thiếu gia suốt đường chỉ biết ngửa mặt lên trời, không nói một lời.
Khi vào đến con hẻm quen thuộc, bánh xe xóc lên mấy chỗ ổ gà, lắc lư dừng lại trước cánh cổng lớn rỉ sét màu xanh.
Lộ Dữ Chu tay bóp phanh, một chân dài chống đất ổn định xe, quay đầu hỏi:
“Có mang chìa khóa không? Tôi đi xử lý chút việc, khoảng nửa tiếng nữa về.”
Thịnh Ngộ nhanh nhẹn bước xuống xe, cũng không hỏi nhiều:
“Được, vậy tôi chờ cậu về ăn cơm chung.”
Đợi bóng dáng Lộ Dữ Chu và chiếc xe khuất dần nơi cuối ngõ, cậu mới thở phào một hơi, vừa tìm chìa khóa cổng, vừa nhanh tay xoa xoa hai bên mông đang tê dại cứng đờ.
Không xoa thì thôi, vừa xoa xong cậu đã tự thấy mình đáng kinh, còn phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878994/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.