Tháng đông, Alsace.
Nơi này mùa đông còn lạnh hơn cả thành phố A. Trong xe điều hòa mở vừa đủ, Thịnh Ngộ chống ngón tay lên trán, tựa vào ghế sau, mơ màng sắp ngủ.
Tài xế nói bằng giọng Pháp đặc sệt:
“Thưa ngài, đến nơi rồi.”
Taxi dừng trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng. Thịnh Ngộ quẹt thẻ xuống xe, cậu ôm một bó hoa hồng trắng lớn, bước nhanh vào cửa chính.
Nhân viên lễ tân là một phụ nữ gốc Hoa, vì là đồng hương nên cô đối với Thịnh Ngộ có cảm giác thân thiết lạ thường. Vừa thấy cậu vào, cô đã vẫy tay cười:
“Shing, hôm nay cậu đến muộn đấy.”
Shing là phiên âm từ họ của Thịnh Ngộ. Người Pháp rất lịch sự, so với việc tiện tay đặt cho cậu một cái tên Pháp, họ lại thích gọi tên tiếng Trung của cậu hơn. Nhưng vì không nhớ nổi cách phát âm chuẩn, họ đành dùng một cái tên phiên âm đơn giản như vậy.
Thịnh Ngộ nghiêng đầu cười, vẻ mặt hơi ngượng ngùng:
“Trên đường gặp giáo sư, bị kéo đi uống một ly cà phê, xin lỗi nhé.”
Chị lễ tân mở sổ đăng ký. Cậu ký tên vào ô thăm bệnh, đặt bút xuống rồi quay người bước vào thang máy.
Việc Thịnh Ngộ đề nghị thay Thịnh Gia Trạch sang Pháp du học trước khiến Thịnh Khải Cơ khá bất ngờ. Dù vậy chủ tịch Thịnh cũng không hỏi nhiều, ngay hôm sau đã bảo trợ lý sắp xếp lại hồ sơ, gửi thẳng đến phòng tuyển sinh của Đại học Holman.
Quá trình tuyển sinh diễn ra rất nhanh. Thành tích mà Thịnh Ngộ kiêu ngạo cuối cùng cũng phát huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879012/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.