Cuối kỳ bận rộn vô cùng, Thịnh Ngộ lì lợm bám riết lấy thầy hướng dẫn, cố xin cho được bảy ngày nghỉ. Cậu thức liền mấy đêm, tranh thủ làm xong tất cả bài tập cần nộp rồi mới viết đơn xin phép nghỉ, lên máy bay về nước. Lúc ấy mắt cậu lờ đờ, giống như bị ai khoét rỗng sức lực.
Người ra đón là Hạ Dương.
Thịnh Ngộ định tạo bất ngờ cho Lộ Dữ Chu, nên không nói với ai ngoài Hạ Dương. Cậu sợ dì lại đăng một bài trên vòng bạn bè, làm mình chưa kịp bước ra đã bị cả thế giới biết tin.
Hai anh em lâu ngày không gặp, vai kề vai tìm một quán lẩu trong trung tâm thương mại. Vừa ăn vừa tám chuyện, hương vị thịt trắng ngần làm Thịnh Ngộ đã ăn cơm trắng nửa năm cảm động đến suýt rơi nước mắt, cảm giác nhớ nhà lại ùa về.
Trong làn khói trắng bốc lên, Hạ Dương dông dài kể về những thay đổi nửa năm qua.
"Đầu học kỳ này, các lớp thực nghiệm đã được sắp xếp lại. Hơn một nửa số học sinh lớp một và hai đã rời đi, lớp một chẳng còn lại bao nhiêu. Tớ đã dành cả học kỳ để làm quen với họ, rồi họ lại rời đi..."
“Từ lúc cậu ra nước ngoài, lão Lộ cũng chẳng mấy khi đi học. Hết thi đấu lại tập huấn, nửa cuối năm nay cậu ta đến trường có vài lần, toàn vào dịp thi cử. Nhưng cái tên đáng ghét ấy mỗi lần vẫn giữ vững hạng nhất khối… khiến đám học sinh năm dưới tò mò vô cùng, suốt ngày ở trong nhóm gọi cậu ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879013/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.