“.....”
Thịnh Ngộ nói xong câu đó, người đối diện trước sau vẫn không có phản ứng, anh giữ nguyên tư thế nửa xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm về hướng này.
Đối phương không động, Thịnh Ngộ cũng chẳng nhúc nhích. Cậu dựa người vào cánh cửa, tay ôm chiếc bánh kem đã bắt đầu tê mỏi, mặt thì vẫn cố giữ vẻ không cảm xúc.
Khó khăn lắm mới có được một màn xuất hiện hoành tráng thế này, cậu thề sẽ chờ đến khi Lộ Dữ Chu có phản ứng. Nếu không được, cậu sẽ nhảy thẳng từ tầng hai xuống cho rồi.
Im lặng ước chừng kéo dài cả thế kỷ.
Lộ Dữ Chu dời mắt, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Giây tiếp theo, túi quần Thịnh Ngộ rung lên. Cậu theo phản xạ móc điện thoại ra, liếc qua màn hình, là tin nhắn từ người cách cậu hai bước gửi đến.
Lộ Dữ Chu: 【Trong nhà có quỷ.】
Thịnh Ngộ lập tức dựng lông nhím:
“Cậu mới là quỷ ấy!”
Cậu đặt mạnh bánh kem xuống tủ kéo bên cạnh, khí thế hừng hực đi xuyên qua hành lang, “bang” một tiếng bật đèn, đứng ngay trước mặt Lộ Dữ Chu, chỉ vào chính mình:
“Tới đây, tới đây, cậu sờ mặt tôi thử… Ấm áp thế này, sao mà là quỷ được! Nói đi!”
Lộ Dữ Chu không đưa tay ra, chỉ lặng lẽ nhìn Thịnh Ngộ một lúc, rồi bất chợt cúi đầu, anh như quên cả thở, khom lưng hít dồn dập hai hơi.
Anh úp mặt vào lòng bàn tay, không thấy rõ biểu cảm. Thịnh Ngộ hiếm khi thấy anh mất khống chế thế này, không dám đùa tiếp, lo lắng ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879014/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.