Cuối cùng thì một hồi cái đám đông trước cửa lớp tôi cũng tan khi tiếng trông vào tiết nổi lên. Tôi bức xúc ghê gớm vì từ xưa đến giờ bao giờ có thằng nào nó giám như thế với mình. Đành rằng chỉ là vui thôi, nhưng cái thái độ như thế thì không thể chấp nhận được.
- Này! –Xuân khẽ đẩy tay tôi như cái cách mà tôi vẫn thường hay làm với cô bé.
- Gì thế? – Tôi quay sang, mặt lạnh tanh.
- Có chuyện gì mà động chân động tay thế? – Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
- Không nên biết thì hơn… – Tôi thở dài một tiếng rồi quay mặt về chỗ.
Bỗng tay tôi có một cảm giác mát mát chạm vào. Quay sang thì thấy Xuân đang năm lấy lòng bàn tay tôi lay lay. Ánh mắt của Xuân ấm áp lạ thường, đôi mắt không phải cầu khẩn, không phải đe nạt mà là ánh mắt muốn được chia sẻ. Ánh măts của người sẵn sàng làm một cái “thùng rác” khi người ta bực dọc hay là đôi mắt sẵn sàng chảy nước khi cần người khóc cùng và nó sẽ cười khi bạn có chuyện vui.
Tôi sững người vì hành động của Xuân. Trong đầu tôi dần trấn tĩnh lại vì ánh mắt đó, vì làn da mát lạnh đang áp vào tay tôi và những cử chỉ thực sự quan tâm của Xuân dành cho mình.
- Thật mà Xuân không nên biết thì hơn. – Tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Xuân.
- Uhm…. Xuân biết hết rồi, nhưng chỉ muốn nghe từ Tuấn thôi, Xuân không nghĩ Tuấn là người như vậy. – Xuân cũng thở dài.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956331/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.