Cánh tay của Trì Dã khựng lại, hắn hơi lúng túng đặt cậu xuống đất rồi lại sợ cậu không đứng vững nên vội đỡ cậu.
Chết tiệt, hắn ghét nhất là gặp cảnh người ta rơi nước mắt.
Hoàn toàn không biết làm gì.
Đồng Hoài Thanh vẫn che mặt, khóc đến mức nghẹn ngào.
Trì Dã gãi đầu, do dự rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
"Xin lỗi."
"Tôi không cố ý bắt nạt cậu, chỉ muốn chọc cậu thôi."
"Chẳng phải cậu cũng đã tát tôi rồi sao, trước giờ chưa ai dám làm vậy..."
Trì Dã nói thật, hắn đã từng bị đấm bị đá nhưng chưa bao giờ ăn một cái tát nào, cũng không ngờ rằng Đồng Hoài Thanh sẽ nóng tính đến vậy, nói là làm ngay khiến hắn không kịp phòng bị, người kia lại đang bệnh vậy mà nhảy dựng lên tát hắn ngay một phát.
Vừa nghĩ hắn vừa lẩm bẩm.
"Cậu xem, lúc nãy cậu còn nhảy lên đánh tôi..."
Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng ngừng khóc nấc, từ khe tay nhìn qua một bên mắt: "Anh nhảy lên thì có! Tôi không có!"
"À, không có không có," Trì Dã vội vàng trả lời, dựa theo kinh nghiệm dỗ trẻ con của hắn, chỉ cần người kia trả lời là gần như dỗ được rồi: "Đừng khóc nữa nhé, sao tự nhiên lại rơi ngọc trai thế này hả?"
Rất tốt.
Đồng Hoài Thanh lập tức thấy buồn nôn.
Cảm nhận người trong lòng dần bình tĩnh lại, Trì Dã nhẹ nhõm hơn, tiếp tục cố gắng.
"Khóc lem mặt thì không đẹp đâu..."
Đồng Hoài Thanh không chịu buông tay, vẫn che mặt: "Biến đi."
Trì Dã lẳng lặng buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350578/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.