Lục Thiên Dã lập tức túm lấy cổ dì Lý: “Tại sao dì không ngăn cô ấy lại?”
Dì Lý cũng rất ấm ức: “Cô ấy là phu nhân, chúng tôi làm người giúp việc thì sao có thể ngăn cản?”
“Vậy sao không báo với tôi?”
“Gần đây cậu luôn bận, thường xuyên không ở nhà, chúng tôi biết báo với anh thế nào? Hơn nữa, phu nhân đã dặn rằng chuyện của cô ấy không được nói với ai, kể cả cậu.”
Lời của dì Lý như một cú đánh trí mạng.
Lục Thiên Dã đau khổ lùi lại vài bước, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như bị sét đánh.
Đúng vậy!
Dạo gần đây, hễ có thời gian là anh lập tức đến tìm Tô Nguyệt, luôn ở bên cô ta, còn thời gian dành cho ngôi nhà này dường như ngày càng ít đi.
Ngay cả dì Lý còn nhận ra, thì làm sao Lâm Tịch lại không phát hiện ra chứ?
Dì Lý nhíu mày, nói với Lục Thiên Dã: “Phu nhân không chỉ đốt vài thứ, cô ấy còn chuyển đi một số đồ nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?”
Lời của dì Lý khiến Lục Thiên Dã sực tỉnh, ánh mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm.
Từ trong tủ, trong ngăn kéo, từ tầng trên xuống tầng dưới…
Anh phát hiện ra tất cả những món quà mà anh tặng cho Lâm Tịch đều không còn, ngay cả chiếc lọ đầy hạc giấy mà chính tay anh gấp cũng biến mất từ bao giờ.
Dưới nhà vẫn còn ổ mèo.
Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở chiếc ổ, anh lao tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771347/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.