Chỉ có Lâm Tịch là không sợ…
Chính Lâm Tịch đã nắm tay anh, mỉm cười nói: “Anh sẽ không ch.ết đâu, anh đẹp thế này, chắc chắn sẽ khỏe lại.”
Sau đó, anh thật sự dần hồi phục. Vì thế, anh luôn tin rằng Lâm Tịch là tia sáng trong cuộc đời anh. Anh không thể sống thiếu cô, và anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Anh coi Lâm Tịch như mạng sống của mình.
Bây giờ cô mất tích, anh cũng sắp mất đi mạng sống của mình…
Lục Thiên Dã cố gắng suy nghĩ, Lâm Tịch không có ba mẹ, bạn thân nhất của cô chỉ có Tô Nguyệt. Đúng rồi, anh lập tức gọi cho Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt bắt máy: “Alo, bảo bối, em...”
"Tô Nguyệt, nghe đây, chuyện này rất quan trọng với anh. Nếu em biết điều gì, nhất định phải nói cho anh." Lục Thiên Dã ngắt lời giọng nũng nịu của Tô Nguyệt.
Anh đỏ mắt, từng chữ hỏi Tô Nguyệt: “Hãy nhớ kỹ xem, mấy ngày qua, Lâm Tịch có liên lạc riêng với em không? Cô ấy có nói gì với em không?”
Tô Nguyệt nghe vậy, trong lòng cảm thấy chột dạ, vì cô ta từng gửi tin nhắn quấy rối và khiêu khích Lâm Tịch.
Tất nhiên cô ta không dám thừa nhận, lập tức giấu diếm: “Không có đâu! Ngoài lần cô ấy nói muốn mời em đến nhà anh ăn cơm hôm trước, cô ấy không hề liên lạc với em.”
Lời của Tô Nguyệt lại khiến Lục Thiên Dã nhớ ra điều gì đó.
Hôm đó, Lâm Tịch đưa cho anh một hộp quà, nói rằng là dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771348/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.