Nhưng vừa kết nối điện thoại, anh đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp và ngại ngùng của Lục Kiều: “Anh, sáng nay em nhận được một tin nhắn. Em vừa thức dậy nên mới thấy, tin nhắn là do chị dâu Lâm Tịch gửi cho em.”
"Cô ấy đã gửi gì?" Lục Thiên Dã như nắm được cọng rơm cứu mạng, nói với Lục Kiều: “Tịch Tịch đã mất tích. Mau nói anh biết, cô ấy đã gửi gì?”
Lục Kiều nói: “Cô ấy gửi cho em một bức ảnh, là ảnh mấy ngày trước chúng ta tổ chức sinh nhật cho Tô Nguyệt...”
"Em nói gì?" Lục Thiên Dã như bị sét đánh trúng, cơ thể không thể trụ vững, phải chống khuỷu tay xuống mới miễn cưỡng không ngã.
Lâm Tịch lại nhìn thấy cảnh cả gia đình họ tổ chức sinh nhật cho Tô Nguyệt sao?
Trời ơi…
Anh đã làm những gì vậy?
Anh không dám nghĩ cảnh tượng như vậy sẽ khiến Lâm Tịch bị tổn thương đến mức nào. Nực cười là, tối hôm đó anh lại chẳng hề nhận ra điều gì, thậm chí còn chuẩn bị một màn trình diễn bóng bay lãng mạn cho Lâm Tịch.
Khi đó anh còn không biết xấu hổ hỏi Lâm Tịch xem cô có thích không, thậm chí còn tưởng rằng cô sẽ xúc động đến phát khóc.
Anh đã làm gì vậy chứ?
Đúng là đáng ch.ết!
Ở đầu dây bên kia, Lục Kiều cũng hối hận và áy náy không chịu nổi. Mấy năm nay, Lâm Tịch gả vào nhà họ Lục, cô luôn đối xử rất tốt với tất cả các thành viên trong gia đình họ. Với cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771349/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.