Anh có tài đức gì mà lấy được một người vợ tốt như vậy? Nhưng lại không biết trân trọng, ra ngoài vụng trộm, thậm chí còn có con riêng.
Anh đáng ch.ết!
Anh không tin Lâm Tịch sẽ ly hôn với anh, anh tuyệt đối không tin.
Họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Lâm Tịch thật sự có thể buông bỏ anh sao? Thật sự không cần anh nữa sao?
Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn, sau đó mạnh tay xé nát thành từng mảnh.
“Tôi không ly hôn, tôi không thể ly hôn, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ly hôn.”
Chỉ cần anh không ly hôn, chỉ cần anh không ký tên, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không chấm dứt.
Chỉ cần anh tìm được Lâm Tịch, chỉ cần anh quỳ xuống giải thích rõ ràng với cô, anh tin rằng Lâm Tịch sẽ tha thứ cho anh.
Trên đời này, không ai có thể chia rẽ anh và Lâm Tịch, trừ khi cái ch.ết…
Tuy nhiên, anh không biết rằng Lâm Tịch đã bị hệ thống triệu hồi. Thi thể của cô từ lâu đã bị làn nước lạnh giá nhấn chìm…
Cái ch.ết, cuối cùng đã chia rẽ họ.
Linda vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy nhíu mày nói: “Phu nhân quả thật quá tùy hứng, anh đối xử với cô ấy tốt như vậy, sao cô ấy dám ly hôn với anh?”
"Câm miệng, không cho phép cô nói xấu Tịch Tịch của tôi." Giọng nói của Lục Thiên Dã gầm lên như một con thú mất kiểm soát.
Linda sợ đến mức mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771350/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.