🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thay đồ xong, Ôn Thời lập tức đến trường quay.

Thấy Giang Trì Ấp theo sau cô, mọi người không lấy làm ngạc nhiên, chỉ chào hỏi rồi ai làm việc nấy.

Buổi tối, nhiệt độ giảm mạnh, dù khoác áo phao vẫn cảm nhận được cái lạnh, huống hồ họ còn phải mặc trang phục mỏng, bay qua bay lại trên dây cáp trong gió rét.

Chỉ cần đạo diễn hô "cắt", các trợ lý của diễn viên liền vây quanh, khoác áo, đưa túi sưởi cho họ.

Ôn Thời cũng vậy, nhưng cô có phần đặc biệt hơn vì trong số những người luôn chăm sóc cô có một vị ảnh đế, là Giang Trì Ấp.

Anh còn lấy áo khoác của mình đắp cho cô.

Chỉ cần Ôn Thời vừa dừng lại, anh liền cởi áo khoác phao của mình cho cô mặc, trong khi người khác lạnh đến run, phải tự dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm áo nhưng chưa kịp ấm thì lại tiếp tục quay phim.

Còn cô, vừa kết thúc cảnh quay liền có áo ấm để mặc, không một ai trong trường quay, dù là diễn viên có tiếng, lại có trợ lý chu đáo đến mức đó.

Khiến mọi người ngưỡng mộ lẫn ghen tị, nhưng cũng chỉ có thể ngưỡng mộ.

Chưa kể, còn có Tiểu Mạnh, ân cần chu đáo như một tiểu thái giám, mang theo đủ loại đồ đạc. Thậm chí không biết cậu ấy kiếm đâu ra một cái lò sưởi bỏ than để Ôn Thời ôm giữ ấm.

Hai người đàn ông cứ như xem Ôn Thời là bảo vật vô giá, là búp bê sứ để nâng niu.

Đối với Giang Trì Ấp là thế, còn với Tiểu Mạnh cũng không sai, một sếp tốt như vậy chẳng phải là bảo vật vô giá sao?

Nhờ có hai người chăm sóc, Ôn Thời quay phim đến tận mười một giờ đêm mà không bị lạnh quá nhiều, chỉ là mệt, vừa xuống khỏi dây cáp, cánh tay cô mỏi đến mức không nhấc lên nổi, trên người cũng đau nhức vì bị dây đai chà xát.

Nhưng cô không nói gì, vẫn như thường lệ xem lại hiệu quả trên màn hình giám sát, rồi cảm ơn các nhân viên trong đoàn trước khi trở về xe, lúc này mới thả lỏng cơ thể.

Vừa thả lỏng, cơn mệt mỏi như cơn sóng lớn ập tới, tinh thần cô cũng bắt đầu rã rời.

Giang Trì Ấp khẽ chạm lên gương mặt tái nhợt của cô, lòng đầy thương xót.

Ôn Thời mơ màng mở mắt nhìn anh, nài nỉ: "Hôm nay thực sự không thể vận động nổi nữa, Giang lão sư tha cho em đi.”

"Không ép em vận động đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi.” Giang Trì Ấp khẽ cười.

Ôn Thời nghe vậy mới yên tâm, lại nhắm mắt.

Giang Trì Ấp kéo chặt tấm chăn đắp cho cô, không làm phiền nữa, nhìn cô yên lặng suốt quãng đường, tưởng cô đã ngủ, còn tính sẽ bế cô lên phòng.

Không ngờ, vừa dừng xe, Ôn Thời lập tức mở mắt, ánh nhìn trở nên tỉnh táo ngay tức thì, như một phản xạ tự nhiên.

Kiếp trước, Ôn Thời đã trải qua vô số đêm như thế này. Khi ấy, cô không có đãi ngộ tốt như hiện tại, nên cô đã hình thành thói quen không phàn nàn, không yếu đuối trước mặt người khác, bởi chẳng ai chiều chuộng cô.

Cô kéo chăn quấn quanh mình, mở cửa xe, rồi nhớ đến Giang Trì Ấp vẫn còn trên xe, cô nhìn anh một cái rồi hỏi: "Không xuống xe sao?”

Giang Trì Ấp không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ khẽ gật đầu với cô rồi mở cửa bước xuống.

Đến tầng của mình, Ôn Thời ngáp một cái, bước ra khỏi thang máy. Như nhớ ra điều gì, cô quay lại, ôm lấy Giang Trì Ấp, nhón chân khẽ chạm má vào vùng sau tai anh, khẽ nói: "Ngủ ngon, mai gặp.”

Nói xong, cô lùi lại, vẫy tay với Tiểu Mạnh rồi bước ra khỏi thang máy.

Tiểu Mạnh ngây người, lần này cậu đã hiểu ý nghĩa của từ "tấn công” là gì.

Còn Giang Trì Ấp chạm vào vùng sau tai đã nóng bừng của mình, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Sau khi người cô gái này mở lòng, cô thật sự không thiếu chiêu trò, khiến anh cũng mong đợi xem cô sẽ làm đến mức độ nào.

Thực ra suy nghĩ của Ôn Thời rất đơn giản, cô chỉ nghĩ rằng muốn được ở bên người ấy một cách suôn sẻ thì không thể cưỡng ép quá mức. Phải tạo chút ấn tượng, làm cho không khí trở nên lãng mạn và nhất định phải là sự tự nguyện từ hai phía.

Cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng Ôn Thời rất thoải mái, cô nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ say sưa.

Sáng hôm sau, Ôn Thời bắt đầu lịch quay phim.

May là hôm nay chuyển sang quay ở trường quay màn xanh, ít nhất cũng không phải chịu lạnh.

Nhiệm vụ quay phim hôm nay cũng không quá dày đặc, chỉ cần quay một cảnh vào buổi chiều là cô có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, vì không quay cảnh tình cảm nên tinh thần cô tốt hơn hẳn.

"Ngày mai công ty chính thức niêm yết, có lẽ anh phải về lại thành phố J một chuyến.”

Trên xe, Giang Trì Ấp nói với Ôn Thời.

Nghe vậy, Ôn Thời cười: "Cuối cùng cũng hoàn tất rồi, anh cứ đi lo công việc của mình đi, em có thể tự chăm sóc bản thân.”

"Anh đang muốn hỏi em có muốn về cùng anh không?” Giang Trì Ấp nói.

Ôn Thời lắc đầu: "Ngày mai em vẫn phải quay phim, thôi bỏ đi.”

Tiểu Mạnh lúc này đã lấy máy tính bảng ra, xem lại lịch trình của cô, rồi nói: "Sếp, ngày mai chị chỉ có hai cảnh quay, hơn nữa mấy ngày nay đều quay ở trường quay màn xanh, thay đổi thứ tự cảnh quay chắc sẽ không gây phiền phức cho đoàn phim.”

"Cũng lâu rồi em không gặp Tĩnh Vân, mà việc thành lập công ty đối với anh ấy là một sự kiện lớn, không muốn đến chúc mừng trực tiếp sao?” Giang Trì Ấp lại nói.

Nghe vậy, Ôn Thời có chút do dự, cô tất nhiên muốn trực tiếp chúc mừng anh trai, bèn cầm máy tính bảng xác nhận lại lịch trình của mình, sau đó nói với Tiểu Mạnh: "Vậy để em thử xin phép đạo diễn Kiều, nếu ông ấy không đồng ý, thì đành chịu thôi.”

"Không sao đâu.” Giang Trì Ấp không nói thêm, thực ra anh đã trao đổi trước với đạo diễn Kiều, chỉ cần cô gật đầu là có thể đi ngay.

Quả nhiên, Ôn Thời vừa gọi điện, đạo diễn Kiều lập tức đồng ý, còn nói mấy ngày nay cô đã vất vả, bảo cô nhân cơ hội nghỉ ngơi.

"Đạo diễn Kiều thật tốt với em.” Ôn Thời xúc động.

Giang Trì Ấp chỉ cười, rồi hỏi cô: "Đi luôn tối nay, hay sáng mai?”

"Về ngay tối nay đi, về nhà ngủ vẫn thoải mái hơn, cũng có thể gặp mẹ sớm hơn.” Ôn Thời nói.

"Vậy em đặt vé ngay bây giờ.” Tiểu Mạnh lập tức phản hồi.

Ba người quay về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra sân bay, hai giờ sau hạ cánh an toàn tại thành phố J.

Lư Minh đích thân đến đón Giang Trì Ấp, thấy hai người có vẻ muốn nói chuyện, Ôn Thời vẫy tay chào tạm biệt: "Vậy gặp lại ngày mai nhé!”

"Ngày mai gặp.” Giang Trì Ấp mỉm cười với cô, nhìn cô lên xe rời đi mới quay lại.

Lư Minh nhìn anh một cái, hỏi: "Anh vẫn chưa nói với cô ấy chuyện anh đã mua nhà gần Tống gia?”

"Đợi ngày mai dẫn cô ấy đi xem trực tiếp.” Giang Trì Ấp cúi đầu cười.

Lư Minh lắc đầu với vẻ không chịu nổi, xoa xoa tay: "Giờ tốt nhất là theo tôi đến hội trường công ty xem qua một chút.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.