Dưới ô, Ôn Thời ngước nhìn Giang Trì Ấp, định đưa tay nhận chiếc ô từ tay anh nhưng lại bị anh né tránh.
"Anh biết Ôn lão sư lo lắng cho anh, nhưng tay anh chỉ bị thương, chứ không tàn phế đâu." Anh mỉm cười nói.
Ôn Thời hơi bực bội liếc nhìn anh, khẽ chun chun mũi: "Ai thèm lo lắng cho anh chứ!"
Giang Trì Ấp chỉ cười không nói, dùng tay còn lại choàng lên vai cô.
Ôn Thời nhìn tay anh trên vai mình, ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng lóe sáng.
Ban đầu, cô còn lo rằng ở bên nhau sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ lạ là mọi thứ cứ diễn ra thật tự nhiên.
Chẳng lẽ đây là điều mà người ta gọi là "nước chảy thành sông"?
Nghĩ đến đây, Ôn Thời khẽ cười, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lả tả dưới ánh đèn đường, thở ra một hơi: "Thật đẹp..."
Giang Trì Ấp cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Khi trở về biệt thự, mọi người ai nấy đều tự giác nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, buổi livestream tiếp tục như thường lệ.
Các khách mời đã dậy, nhưng đều tản ra khắp biệt thự, người thì đang rửa mặt, người đang trang điểm hoặc thu dọn đồ đạc, số khác lại đi dạo trong sân, hoàn toàn không có không khí chia ly.
Ôn Thời là người đang đi dạo trong sân. Tuyết đã rơi suốt đêm qua, sân vườn phủ đầy một màu trắng xóa. Cô vừa thức dậy đã vội lao ra sân, vui đùa trên nền tuyết.
Hồ Tiểu Ngọc và Hứa Tuấn Triết thấy vậy cũng chạy ra nhập hội, ba người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737970/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.