Minh Thế Khải đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó quay sang Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh mỉm cười:
"Anh muốn nói gì với tôi?"
"Em và Hề Chính, hiện giờ là mối quan hệ gì?"
Giản Văn Minh hỏi lại:
"Anh đang đợi tôi sao?"
Minh Thế Khải sững người một chút, có lẽ không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy.
Anh ta gật đầu, gương mặt hơi ửng đỏ.
"Văn Khê, thật ra ngay từ khi em và Hề Chính kết hôn, lúc tôi làm phù rể, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã... Khi đó em đã là người có gia đình, tôi chỉ có thể giấu tình cảm trong lòng. Nhưng giờ hai người đã ly hôn... Em cứ để tôi nói hết đã..."
Minh Thế Khải nhìn Giản Văn Minh:
"Bất kể em có thích tôi hay không, trả lời thế nào, tôi cũng muốn nói rõ tất cả cảm xúc trong lòng cho em biết."
Giản Văn Minh hơi xúc động.
Cậu khẽ gật đầu:
"Được, anh nói đi."
"Tôi thích em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi." Minh Thế Khải nói. "Tôi nhất định sẽ trân trọng em, không phụ lòng em."
Giản Văn Minh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
"Cảm ơn anh."
Minh Thế Khải khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ ươn ướt:
"Tôi có thể biết lý do không?"
"Tôi đã có người trong lòng."
Minh Thế Khải mím môi, hỏi khẽ:
"Là Hề Chính sao?"
Giản Văn Minh nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.
Minh Thế Khải lùi lại một bước, một tay đút vào túi quần, khẽ gật đầu.
"Được rồi." Anh ta cười nhạt. "Dù sao những gì cần nói, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995705/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.