🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần đến ngày cuối năm, Niếp Trúc Ảnh chủ động cho tạm dừng toàn bộ tiến trình quay phim, bộ phim 《Gia bạo》 cũng đã gần đi đến hồi kết, chỉ còn thiếu một cảnh ngắn cuối cùng, ước chừng quay thêm một tuần nữa là có thể hoàn thành. Trước đó, mỗi khi hai người diễn cảnh xung đột giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả, cảm xúc luôn dồn nén, như thể không tìm được lối thoát, Niếp Trúc Ảnh cứ kéo dài mãi cảnh chia tay đó cho đến tận cuối cùng.

 

Năm mới sắp đến, bầu không khí trong đoàn phim cũng trở nên trầm lắng, mọi người ít nhiều đều mang tâm trạng nặng nề, không được thoải mái.

 

Niếp Trúc Ảnh nghĩ, dù sao cũng không thể hoàn thành quay phim chỉ trong một hai ngày, chi bằng nhân dịp này làm chút việc có ý nghĩa, ví dụ như cùng nhau đón năm mới. Tuy không thể so với cảm giác sum họp bên gia đình, nhưng không khí vui vẻ thì hoàn toàn có thể tự tạo ra.

 

"Mọi người đi siêu thị mua vài hộp quà Tết, bao lì xì, câu đối đỏ,.., đây là phong tục, phải dán đầy đủ. Đến lúc đó, mỗi xe trong đoàn đều dán một tờ cho có không khí, nhớ mua thêm hoa quả, rau củ, vỏ bánh chẻo, vỏ hoành thánh, thịt thà linh tinh và gọi thêm một chị nào biết nấu ăn đi cùng. Mua nhiều một chút, đoàn mình đông người, ít quá không đủ ăn đâu." Niếp Trúc Ảnh vừa đọc danh sách vừa dặn dò, "Còn có..."

 

Hạ Thanh Dạ th tìm một chỗ có thể nhóm bếp, nấu một nồi cháo dùng cần tây, đậu hủ ky và đậu phộng, làm món khai vị, mùi thơm tỏa ra khiến mọi người xung quanh không ngớt lời khen.

 

"Chị Hạ, không ngờ chị lại có tay nghề thế này đó nha!"

 

"Cũng tạm thôi, rảnh rỗi thì nấu chơi, cũng không quá khó."

 

Thật ra những món khai vị này cô học từ mẹ mình, hồi còn bé mỗi dịp lễ Tết mẹ đều làm để đãi khách. Trong nhà nghèo, mấy món này vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại rất hợp ăn cùng rượu, chan với cháo thì có thể ăn liền ba bốn bát.

 

Với những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như cô, thức ăn ngon đều dành cho khách trước, người trong nhà chỉ được ăn phần ít ỏi còn lại.

 

Sau này khi tự mình học được cách làm, cô thường xuyên nấu ăn, mỗi lần đều ăn thật nhiều như để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn trước kia. Nhưng ăn mãi rồi cũng phát ngấy, có thời gian cô chẳng buồn đụng tới mấy món này nữa.

 

Bên phía Niếp Trúc Ảnh, sau khi phân công xong việc mua sắm, cô ấy lập tức rúc vào bên cạnh Hạ Thanh Dạ, giống như con Nhu Nhu  vậy, Hạ Thanh Dạ xê dịch sang trái thì cô ấy cũng lập tức nghiêng sang trái, Hạ Thanh Dạ dịch sang phải thì cô ấy cũng nghiêng sang phải, đến nỗi cô bé đang đứng gần đó học nấu ăn trông thấy cảnh tượng này cũng ngượng ngùng không dám lại gần, chỉ đành lùi về phía sau, lặng lẽ làm những việc mình có thể giúp.

 

Niếp Trúc Ảnh tiện tay nhặt một cọng cần tây, nhai nhai mấy lần, "Thanh Thanh, món này là gì thế? Trước giờ sao chưa thấy em làm?"

 

Hạ Thanh Dạ tất nhiên không thể nói thật rằng trước kia ít miệng ăn, nên còn có thể cố gắng làm món cầu kỳ một chút, giờ cả đoàn mấy chục người, mấy món tinh xảo chẳng đủ chia, cũng không đủ no, cô chỉ lặng lẽ tiếp tục nấu.

 

Thấy Niếp Trúc Ảnh cứ lấy tay bốc ăn lia lịa, đã vậy mấy người đứng quanh cũng len lén nhìn sang, Hạ Thanh Dạ nhịn không được nhắc nhở, "Trúc Tử, dù sao chị cũng là đạo diễn, đừng quên đây không phải ở nhà mình, chú ý hình tượng chút đi."

 

Niếp Trúc Ảnh ăn thêm vài miếng, thấy ngon nên càng đắc ý, "Tết nhất đến nơi rồi, em đến một miếng cũng không cho chị ăn đàng hoàng, có phải định bỏ đói chị không đây?"

 

Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy một cái, cũng chẳng buồn cãi, tiếp tục nấu ăn.

 

Mẹ Niếp từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở góc bếp phụ giúp, vừa thấy Niếp Trúc Ảnh bước vào, bà đã nhìn chằm chằm. Lúc này lại càng cảm thấy gan của hai đứa nhỏ này đúng là quá lớn, giữa ban ngày ban mặt mà chẳng biết kiêng dè gì.

 

Nhìn đi, thân thể hai người gần như dính chặt vào nhau luôn rồi.

 

Y hệt mấy lần bà bước vào bếp, lại thấy đúng cái cảnh này. Trước đây còn không cảm thấy lạ, nhưng từ sau khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người, giờ chỉ cần nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh gác đầu lên vai Hạ Thanh Dạ, là bà lại thấy chướng mắt.

 

Hai đứa nhỏ cứ kè kè bên nhau, ngày nào cũng đi cùng về cùng, quay phim cùng nhau, dính nhau nhiều đến thế.

 

Mẹ Niếp quăng luôn việc đang làm dở, kéo Niếp Trúc Ảnh ra một chỗ trống vắng, bốn phía chẳng có ai, thậm chí không có lấy một chỗ che chắn, cơn gió lạnh buốt cứ thế thốc thẳng vào mặt, luồn vào cổ, lạnh đến ê cả răng.

 

Thực ra mẹ Niếp vốn cũng không định ở lại đón Tết cùng con gái, giờ còn nhìn thấy bộ dạng cợt nhả của con mình, bà thấy bực trong lòng nên chẳng thèm khách sáo, mở miệng là mắng ngay, "Niếp Trúc Ảnh, đây là nơi làm việc không phải ở nhà, con không biết tiết chế à?

 

Mặt mũi Niếp Trúc Ảnh toàn vẻ mù mờ, nhất là khi thấy mẹ trông như đang nổi giận, liền thật thà hỏi, "Mẹ, con đã làm gì không đúng à, sao mẹ bảo con không biết tiết chế?

 

Mẹ Niếp càng bực, chỉ tay trách, "Ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn con với Thanh Dạ, trong lòng con chẳng lẽ không biết tự lượng sức à? Con thì hay rồi, giờ làm chủ công ty, dù có lộ chuyện ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, vẫn cứ làm bà chủ được. Nhưng con đã nghĩ cho Thanh Dạ chưa, con bé còn là nghệ sĩ, nếu chuyện bị phanh phui, người bị tổn thương đầu tiên chính là nó!

 

Niếp Trúc Ảnh cuối cùng cũng hiểu, thì ra mẹ là đang lo cho Thanh Dạ, cô ấy nhìn mẹ mình đầy nghi hoặc, "Mẹ, con thật sự là con ruột của mẹ sao?"

 

Mẹ Niếp tức đến mức muốn té ngửa, nghiến răng nói, "Sao mẹ lại sinh ra cái đứa khiến người ta tức chết như con cơ chứ!"

 

Niếp Trúc Ảnh cảm thấy mình quá oan uổng, nhưng nghĩ một lúc, cô ấy liền chui đầu tới ôm lấy tay mẹ, làm nũng nói, "Mẹ, mẹ lo cho bọn con như vậy, con có thể hiểu là mẹ đã đồng ý cho bọn con bên nhau rồi không?"

 

Trong mấy ngày ở khách sạn, mẹ Niếp rảnh rỗi cũng đi tìm hiểu về chuyện đồng tính, cũng nhờ Diêu Vi tìm vài bộ phim và sách liên quan để đọc, coi như mở mang thêm chút hiểu biết.

 

Trong nước vốn đã rất hiếm phim về đề tài đồng tính, Diêu Vi tìm kiếm phần lớn đều là phim Âu Mỹ, mà phim đồng tính Âu Mỹ thì gần 90% là bi kịch, cuối cùng thường là hai người tự tử, hoặc một người ra đi hay chết, còn người kia thì sống cuộc đời coi như hoàn toàn sụp đổ. Nguyên nhân dẫn đến những bi kịch đó đa phần đều là do áp lực từ bên ngoài, như sự phản đối của cha mẹ hay đủ loại cản trở khác từ xã hội.

 

Với những người ở độ tuổi như mẹ Niếp, nỗi sợ về cái chết càng ngày càng lớn, nhất là khi con cái vẫn chưa yên bề gia thất. Hai ông bà từng ở nước ngoài một thời gian, cũng hiểu được sự khác biệt rất lớn giữa cách giáo dục con cái ở phương Tây và trong nước, đúng là một trời một vực. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với chính con mình thì nó hoàn toàn không thể nhẹ nhàng và dễ chấp nhận như trong lý thuyết hay lời nói.

 

Mẹ Niếp bị những bộ phim ấy dọa cho sợ, mấy ngày liền bà khóc sưng cả mắt, thở dài không ngừng. Cũng may có Diêu Vi ở bên cạnh khuyên nhủ, nói đủ thứ chuyện về xã hội hiện đại, các kiểu như ly hôn, sống thử... thế rồi cuối cùng, mẹ Niếp mới chịu nhượng bộ phần nào, đồng ý ở lại ăn Tết cùng hai đứa nhỏ.

 

Mẹ Niếp nhìn đôi mắt giảo hoạt của Niếp Trúc Ảnh, đưa tay chỉnh lại tóc cho cô ấy, vuốt nhẹ lớp lông trên vành nón bị gió thổi rối tung, khẽ thở dài, "Mẹ già rồi, không quản nổi chuyện của hai đứa nữa. Nhưng Trúc Ảnh à, nếu chuyện này mà để ba con biết được, ông ấy nhất định sẽ bị con làm cho tức chết."

 

Niếp Trúc Ảnh xúc động ôm chầm lấy mẹ mình, rồi hôn chùn chụt mấy cái lên má bà, "Cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn mẹ! Sự ủng hộ của mẹ là nguồn động lực lớn nhất của bọn con!"

 

Mẹ Niếp chỉ cười khổ, lắc đầu, dù là vậy bà vẫn không thật sự yên tâm hay tin tưởng vào mối quan hệ của hai đứa nhỏ này.

 

Giống như lời Diêu Vi từng nói, nếu ép buộc con gái mình phải kết hôn với Ngạn Bác, để rồi cuối cùng vẫn là ly hôn, vậy thì rốt cuộc đó có phải là điều vợ chồng họ mong muốn ngay từ đầu không?

 

*****

 

Nhân viên đi mua đồ về đến nơi đã là buổi tối, dù đã xuất phát từ lúc giữa trưa.

 

Trong đoàn phim, nhóm chị em phụ trách nấu nướng đều tụ lại một chỗ để chuẩn bị một bữa thịnh soạn, món ăn phong phú như tiệc buffet, ai muốn ăn gì thì tự lấy, cuối cùng sắp xếp thành ba bàn lớn.

 

Hạ Thanh Dạ đang bận rộn, Dư Lan đến giúp một tay, còn Niếp Trúc Ảnh thì bị chê là vướng chân vướng tay, bị đuổi ra ngoài. Cô ấy đành phải dắt Nhu Nhu đi dạo quanh phim trường, "Nhu Nhu, chúc mừng em, lại thêm một tuổi nữa rồi đó."

 

Nhu Nhu, "Gâu gâu!"

 

Nghe tiếng cười đùa rôm rả từ mọi người xung quanh, cộng thêm tin tốt nhận được hồi nãy, tâm trạng của Niếp Trúc Ảnh thoải mái vô cùng, "Cuối cùng cũng xem như phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của mẹ chị rồi. Nhu Nhu à, em nói thử xem, cửa ải của ba thì bọn chị nên vượt qua thế nào mới được đây?"

 

Ba của Niếp Trúc Ảnh là cán bộ lão thành, tư tưởng phong kiến, cứng nhắc, tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh. Ở nhà, ông nói một là một, không bao giờ có chuyện nhượng bộ. Việc Niếp Trúc Ảnh lựa chọn bước chân vào giới giải trí, một nửa là vì phản nghịch với ba mình.

 

Hai ba con đều cứng đầu như nhau, thế là cô ấy cố tình chọn con đường nghề nghiệp mà ba mình ghét nhất, mâu thuẫn đỉnh điểm nhất là khi ông cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính của cô ấy.

 

Thế nên trong những năm đầu tiên, vì không muốn cúi đầu khuất phục, Niếp Trúc Ảnh đã phải chịu không ít khổ cực. Cũng vì để kiếm tiền mà cô ấy bắt đầu xây dựng hình tượng cao lãnh, có lẽ vì duy trì kiểu tính cách đó quá lâu nên đến khi muốn thay đổi thì đã thành thói quen khó bỏ. Từ đó mà hình tượng lạnh lùng của cô ấy vẫn cứ giữ mãi không đổi.

 

Nhu Nhu, "Gâu gâu gâu!"

 

"Gâu gâu gâu!"

 

Niếp Trúc Ảnh nghi hoặc nhìn về phía xa, nơi phát ra tiếng sủa liên hồi của Nhu Nhu, nó đang kích động dữ dội, nếu không bị dây dắt giữ lại, e là đã lao vút đi như tên bắn rồi.

 

Từ phía xa nhanh chóng vang lên tiếng động cơ xe, ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng tới. Niếp Trúc Ảnh vội kéo Nhu Nhu tránh sang một bên, đợi đến khi xe đến gần, cô ấy mới phát hiện đó là một chiếc xe rất quen mắt.

 

Nhu Nhu tung tăng nhảy nhót, hướng về chiếc xe ấy sủa không ngừng, "Gâu gâu gâu!"

 

Hạ Ngạn Bác cho xe tấp vào ven đường, từ trong xe lộ ra mái tóc tạo kiểu theo trào lưu mới, có vẻ nóng nảy nói, "Này, Niếp Trúc Ảnh, em tiếp khách kiểu gì vậy? Mau dắt con chó kia sang chỗ khác đi!"

 

Niếp Trúc Ảnh kinh ngạc nhìn sang ghế phụ, thấy người bước xuống thì reo lên, "Oa, Lộ Toa, đã lâu rồi không gặp!"

 

Lộ Toa bước tới, nhiệt tình ôm lấy cô ấy.

 

Niếp Trúc Ảnh vừa buông tay, Nhu Nhu lập tức chạy vòng quanh chiếc xe, như đang tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Vòng quanh vài vòng, cuối cùng nó dừng lại trước cửa xe bên phía Hạ Ngạn Bác, dùng chân gõ nhẹ rồi liên tục r*n r*, như thể đang gọi ai đó bên trong xe, tiếng sủa to đến mức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đoàn phim.

 

Hạ Ngạn Bác ngồi trên xe lớn tiếng gọi, "Niếp Trúc Ảnh, mau dắt con chó của em đi chỗ khác đi."

 

Lộ Toa và Niếp Trúc Ảnh đồng loạt nhìn anh ta, bật cười ha hả, rõ ràng chỉ đang hóng chuyện cho vui, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ hay quan tâm Hạ Ngạn Bác sống chết thế nào.

 

Cuối cùng vẫn là Hạ Thanh Dạ thấy không đành bèn dắt Nhu Nhu về phía mình, "Anh à, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn sợ Nhu Nhu à? Nó nhớ mùi rất giỏi, nhận ra anh đó, biết chúng ta là người một nhà nên mới muốn anh xoa đầu nó một cái đấy."

 

Hạ Ngạn Bác bị Niếp Trúc Ảnh và bạn gái của mình chọc tức đến nửa sống nửa chết. Nhìn Nhu Nhu ngoan ngoãn nằm đó, để mặc cho Niếp Trúc Ảnh gãi ngứa, còn thoải mái nheo mắt ra vẻ hưởng thụ, cái dáng vẻ vừa lười biếng vừa đắc ý khiến anh ta tức đến muốn đánh người, không, là muốn xử con chó kia mới đúng, "Thanh Dạ, em thật sự không sợ nó à?"

 

Hạ Thanh Dạ cười tươi đáp, "Nhu Nhu là anh hùng đó, đã cứu em mấy lần rồi, Nhu Nhu, đúng không nè?"

 

Nhu Nhu lập tức gâu lên một tiếng vang dội, không biết là vì phấn khích vì được khen hay là thoải mái, trông vô cùng dễ thương.

 

Hạ Ngạn Bác nghe mà giật bắn người, "Con chó này cứu em á?"

 

Hạ Thanh Dạ nhìn vẻ mặt anh trai nhăn nhó là biết ngay đang suy nghĩ lung tung rồi, "Anh đừng nghĩ bậy, em đang nói là lúc quay phim trong đoàn, Nhu Nhu thấy tụi em diễn, tưởng thật, tưởng có người bắt nạt em, liền xông lên cắn một cái."

 

Hạ Ngạn Bác chợt nhớ lại đoạn video bị chửi mắng rùm beng hồi trước, vì người trong cuộc tự ra mặt làm rõ nên mọi người đều nghĩ chỉ là chuyện đùa, sau đó Niếp Trúc Ảnh còn đăng bài lên Weibo khiến dân mạng bắt đầu tự tưởng tượng ra kịch bản chân thật sau video đó, "Thì ra chuyện đó là thật hả?"

 

Hạ Thanh Dạ gật đầu, vừa xoa tai Nhu Nhu vừa cười, cô chỉ cần búng một cái, tai Nhu Nhu sẽ giật giật, cô lại chạm tiếp, lại giật tiếp. Chơi một hồi thấy đủ rồi, cô mới ngừng tay, tiếp tục vuốt lông cho nó, "Cho nên anh à, đối xử tốt với Nhu Nhu một chút, nó như một đứa trẻ con vậy, có thể cảm nhận được ai thương nó, ai không, nó rất nhạy cảm đó, nào, thử sờ nó một cái xem?"

 

Hạ Ngạn Bác nuốt nước bọt, trông vô cùng khó xử, "Ha ha, Thanh Dạ à, nó thích em thì được rồi, không cần bắt nó thích cả anh đâu. Em còn không rõ anh à, anh thật sự không tài nào thích nó nổi đâu."

 

Hạ Thanh Dạ cũng không ép, "Anh, sao đột nhiên lại lái xe mấy tiếng tới tận đây ăn Tết với tụi em thế?"

 

Hạ Ngạn Bác cười thoải mái, "Em bận việc, không có thời gian về nhà, anh với Lộ Toa bàn bạc rồi, thấy vẫn nên đến tìm em ăn Tết cùng. Mấy năm gần đây tụi mình toàn đón năm mới cùng nhau, thiếu một người trong nhà là anh cảm thấy trống vắng."

 

Hạ Thanh Dạ nhìn chị dâu tương lai đang trò chuyện với Niếp Trúc Ảnh ở phía xa, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Anh à, sao anh ngốc vậy, năm nay nhà mình đâu có thiếu người, còn có chị dâu ở kia kìa. Hai người cùng nhau đón Tết không phải rất lãng mạn sao? Tự nhiên lại kéo theo một đống bóng đèn, anh không thấy mình ngốc à?"

 

Hạ Ngạn Bác hơi lúng túng liếc sang chỗ Lộ Toa, lảng sang chuyện khác, "Hai người thì lúc nào chẳng ở cạnh nhau được, nhưng Tết chỉ có một lần trong năm thôi. Em lại ở tận đây, sao anh yên tâm nổi, với lại anh còn mang một đống rượu tới cho tụi em nữa đấy, để anh đi lấy."

 

Bởi vì có thêm Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa nên bữa tối hôm ấy đông vui như tiệc mừng. Ăn xong, mọi người cùng nhau ca hát, nhảy múa quanh đống lửa, kể chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt.

 

Khi gần đến thời điểm đếm ngược giao thừa, ai nấy đều lấy điện thoại ra gửi tin chúc Tết, tiếng chuông "ting ting ting" vang lên không dứt.

 

Thấy trời cũng đã khuya, Niếp Trúc Ảnh liền giải tán mọi người, cô ấy kéo Hạ Thanh Dạ, Lộ Toa, Hạ Ngạn Bác và vài người khác về phòng, tiếp tục chơi trò nói thật hay thử thách. Ai bị chai rượu chỉ vào thì phải chọn nói thật hoặc chấp nhận thử thách, mẹ Niếp thì hoàn toàn không hứng thú mấy trò này, lập tức lấy điện thoại về phòng gọi cho người nhà, để lại mấy người trẻ chơi với nhau.

 

Niếp Trúc Ảnh xoa tay, "Hạ Ngạn Bác, hắc hắc, cứ chờ đấy."

 

Hạ Ngạn Bác mặt đen lại, "Gọi là anh!"

 

Hạ Thanh Dạ thật ra đã khá mệt nhưng thấy ánh mắt háo hức của Niếp Trúc Ảnh thì đành cố gắng chơi thêm vài ván. Vận khí của cô cũng tạm ổn, miệng chai rượu phần lớn đều chỉ vào Lộ Toa, Hạ Ngạn Bác hoặc Diêu Vi.

 

Mỗi lần đến lượt Hạ Ngạn Bác, Niếp Trúc Ảnh lại giật giây cho Diêu Vi hỏi mấy câu cực kỳ riêng tư, như: "Lần đầu hai người hôn nhau là ở đâu vậy?", "Dự định khi nào cưới?",... nói chung là hoàn toàn không thèm che giấu sự tò mò mãnh liệt của bản thân.

 

Diêu Vi thì như trúng số độc đắc vậy, chơi năm ván thì đến ba ván miệng chai đều nhắm ngay cô ấy.

 

Chẳng mấy chốc, một vòng mới lại bắt đầu, Diêu Vi vừa xoay chai rượu vừa nghiến răng nghiến lợi nói, "Em không tin lần này không trúng Niếp tổng!"

 

Niếp Trúc Ảnh đắc ý đến mức cả người cứ lắc lư, đến nỗi hai người còn lại ngồi cùng trên ghế sofa cũng cảm nhận được chấn động nhẹ, "Đến đi nào, đến đi nào, Diêu Vi, chị không sợ em đâu!"

 

Vừa dứt lời, cái chai xoay ba vòng, sau đó dừng lại chỉ đúng vào Niếp Trúc Ảnh.

 

Cả phòng lập tức vang lên một tràng cười lớn.

 

Niếp Trúc Ảnh có đôi chút khó chịu nói, "Diêu Vi, chị chọn thử thách!"

 

Diêu Vi cười ranh mãnh, liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh rồi đưa ánh mắt sang phía Hạ Thanh Dạ, "Niếp tổng chị cõng chị Hạ đi vài vòng quanh phòng đi."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức bật dậy khỏi sofa, "Được thôi!"

 

Hạ Ngạn Bác ngồi bên cạnh không phục, "Cái này mà gọi là trừng phạt sao? Rõ ràng là giúp sếp của em mà! Em nhìn kìa, nhìn nét mặt đắc ý của em ấy kìa!"

 

Hạ Thanh Dạ cũng không biết nói gì hơn, "Được rồi anh, lần sau để Trúc Tử xoay chai trúng anh đi. Lúc đó nếu anh còn có thể xoay ngược lại trúng Trúc Tử thì chẳng phải anh có thể trả đũa chị ấy rồi sao?"

 

Câu nói này quả thực là một đòn chí mạng, Hạ Ngạn Bác ôm ngực, đầy vẻ đau lòng mà tựa vào người Lộ Toa.

 

Niếp Trúc Ảnh nửa ngồi xuống, "Thanh Thanh, lên đi, để chị cõng em đi hai vòng."

 

Dư Lan còn lấy điện thoại ra quay video, đứng một bên hô hào, "Cõng hai vòng là quá nhẹ rồi đó Niếp tổng! Chị phải ôm chị Hạ đi năm vòng mới đúng là trừng phạt chứ!"

 

Niếp Trúc Ảnh lại chẳng để tâm, dù là ôm hay cõng, cô ấy đều rất vui vẻ.

 

Mẹ Niếp đang gọi điện thoại trong phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng mấy người bên ngoài ồn ào. Sau khi nói chuyện với ba Niếp ở nước ngoài xong, bà yên lặng mở cửa ra, vừa lúc thấy Niếp Trúc Ảnh đang cõng Hạ Thanh Dạ đi ngang qua, "Thanh Thanh, chị nhớ hình như lâu lắm rồi chưa cõng em ấy nhỉ."

 

Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, lần đầu tiên Niếp Trúc Ảnh cõng cô thật sự chẳng có chút gì lãng mạn nào, lúc đó cô bị thương, được người ta cõng trên lưng mà trong lòng chỉ thấy như sắp ngã nhào xuống từ bậc thang cao ngất ấy.

 

Nhưng lần này, cô ôm chặt lấy cổ Niếp Trúc Ảnh, "Cũng đã mấy năm rồi."

 

Hai vòng rất nhanh đã xong.

 

Niếp Trúc Ảnh còn hơi tiếc nuối, "Lần sau chúng ta tìm một cái cầu thang dài dài mà đi, nếu em không bước nổi thì chị sẽ cõng em đi."

 

Hạ Thanh Dạ thầm nghĩ, đây quả thật là câu thoại lãng mạn nhất mà cô từng nghe.

 

Hạ Ngạn Bác liếc nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, chơi thêm vài ván rồi ai về phòng nấy nghỉ thôi, mai mấy em còn phải quay phim mà, đúng không?"

 

Hạ Thanh Dạ cũng đồng tình, mí mắt mệt mỏi muốn rủ xuống, đặc biệt là khi được Niếp Trúc Ảnh cõng ban nãy, thoải mái đến mức suýt ngủ gật, "Đúng, anh cũng lái xe cả ngày rồi nên nghỉ ngơi sớm chút đi."

 

Niếp Trúc Ảnh thuận tay xoay chai thêm lần nữa, chiếc chai xoay vài vòng rồi chĩa thẳng về phía Hạ Ngạn Bác, cô ấy hào hứng vỗ tay, "Anh, chọn đi, nói thật hay thử thách?"

 

Hạ Ngạn Bác nghĩ nghĩ, "Nói thật đi."

 

Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu nhìn anh rồi liếc sang Lộ Toa, "Anh tính bao giờ mới sinh em bé đây?"

 

Câu hỏi vừa thốt ra, cơn buồn ngủ của Hạ Thanh Dạ lập tức bay sạch.

 

Dư Lan và Diêu Vi liếc mắt nhìn nhau, chị nhìn em, em nhìn chị, cuối cùng lại vội vàng né ánh mắt đi chỗ khác.

 

Hạ Ngạn Bác suy nghĩ một lúc, "Vấn đề này phải hỏi Lộ Toa, bao giờ em ấy đồng ý gả cho anh thì chuyện con cái tự nhiên cũng sẽ có thôi."

 

Hai người vốn đã là người yêu, bàn đến chuyện cưới xin cũng là điều hết sức bình thường, hơn nữa đã nói đến con cái, cũng có nghĩa là đang tính chuyện lập một gia đình mới.

 

Niếp Trúc Ảnh bỗng nhìn Lộ Toa chăm chú... ánh mắt liếc xuống bụng cô.

 

Lộ Toa lập tức ngượng đến đỏ tai, "Đừng nhìn mình như vây, chuyện đó thì phải tùy vào hai người nữa chứ, mình làm gì biết được ——"

 

Đúng lúc này, mẹ Niếp mở cửa phòng ra, vô cùng kinh ngạc mọi người trong phòng, "Ngạn Bác, Lộ Toa, hai đứa là ——"

 

Trò chơi nói thật hay thử thách lập tức dừng lại, Dư Lan và Diêu Vi nhanh như chớp trốn ra ngoài, bỏ lại bốn người trẻ tuổi đối mặt với ánh mắt chất vấn đầy ngỡ ngàng của mẹ Niếp.

 

Mẹ Niếp bất giác nhớ lại chuyện hai năm trước khi bà đến nhà họ Hạ, lúc ấy Niếp Trúc Ảnh đã dẫn Lộ Toa cùng đến ăn cơm. Khi đó, bà thật sự không hề nghĩ đến điều gì khác, giờ phút này bà chỉ cảm thấy mình giống như bị bốn đứa trẻ hợp sức giấu giếm, bị đem ra làm trò đùa, "Bốn đứa con giỏi lắm, cả bốn đứa thế mà lại giấu mẹ kỹ như vậy, biến mẹ thành trò cười."

 

Hạ Ngạn Bác là người đầu tiên lên tiếng giải thích, "Dì, thật lòng xin lỗi, chuyện này đúng là con có lừa gạt dì, con không biết phải nói gì để biện minh cho mình, nhưng chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể cưỡng cầu."

 

Hạ Thanh Dạ trừng mắt lườm Niếp Trúc Ảnh một cái, "Dì à, đúng là con, anh của con và Trúc Tử có giấu dì chuyện này, nhưng Lộ Toa thì không. Chị ấy thành đôi với anh trai của con thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Hai năm trước khi dì gặp chị ấy, lúc đó hai người họ vẫn còn là một đôi oan gia, kẻ thù không đội trời chung."

 

Nghe đến đây, mẹ Niếp cảm thấy tâm trạng cũng dịu đi phần nào, "Lúc trước ở quán trà con nói có bốn người, là ba đứa các con cộng thêm Lộ Toa à?"

 

Hạ Thanh Dạ nhẹ gật đầu, "Anh con và Lộ Toa cũng chỉ mới xác nhận mối quan hệ trong năm nay thôi, con cũng mới biết gần đây, tính ra thì con biết sớm hơn dì chỉ có ba tháng."

 

Mặt Lộ Toa đầy vẻ áy náy, kéo tay mẹ Niếp, "Dì, thật sự con không cố ý lừa dì đâu, chỉ mong dì có thể tha thứ cho con, dì đừng giận con, không thì con sẽ rất buồn đó."

 

Mẹ Niếp càng nghe càng đau đầu, "Lộ Toa, con và Ngạn Bác là thật lòng à, hai đứa tính đến chuyện kết hôn chưa?"

 

Lộ Toa gật đầu, "Nếu dì chấp nhận thì con và Ngạn Bác sẽ chọn kết hôn."

 

Mẹ Niếp lại tiếp tục truy hỏi, "Là con sẽ từ bỏ công việc của mình hay là Ngạn Bác sẽ từ bỏ sự nghiệp đang lên? Hay nói trắng ra, hai đứa chỉ đang dỗ dì vui nên mới cố ý nói mấy lời này?"

 

Lộ Toa ắc đầu thật mạnh, "Không, không có đâu dì, con sẽ không lừa gạt dì nữa đâu. Chuyện này con vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc, đợi con quyết định xong, dì sẽ là người đầu tiên con báo tin."

 

Hạ Ngạn Bác lúc này mới lên tiếng, giọng có chút buồn cười, "Đúng lúc anh đang có một hạng mục hợp tác với công ty nước ngoài, đang suy nghĩ có nên ra nước ngoài phát triển hay không. Như vậy, Lộ Toa, em cũng không cần phải khó xử nữa, em có thể tiếp tục làm cảnh sát."

 

Vì vấn đề công việc, hai người đã cãi vã không ít lần, hợp rồi lại tan, cũng đủ mệt mỏi.

 

Hạ Ngạn Bác thật sự không muốn tiếp tục làm khó người con gái mình yêu, nhất là mỗi lần thấy Lộ Toa tức giận bỏ đi, anh lại thấy bản thân thật đáng ghét, nếu đã đến lúc phải có người nhường bước thì để anh làm điều đó.

 

Lộ Toa kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn anh, "Bác, anh nghiêm túc thật sao?"

 

Hạ Ngạn Bác nhún nhún vai, "Nếu em nghĩ anh không nghiêm túc thì thôi vậy, anh rút lại lời đó."

 

Lộ Toa vội đưa tay bịt miệng anh, "Không, em tin anh thật lòng, anh đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời, cảm ơn anh."

 

Mẹ Niếp nhìn hai người họ, thấy rõ niềm vui trong mắt cả hai không hề giả vờ, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, "Dì hiểu rồi."

 

Nói xong, bà đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng.

 

Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa nhìn nhau, "Dì không sao chứ?"

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Hai người cứ về nghỉ trước đi, mai còn phải đến gặp Cận Mạn Hi, giờ cũng không còn sớm. Mẹ em chỉ là chưa thông suốt ngay được thôi, cho bà ấy thêm thời gian, rồi sẽ ổn thôi."

 

Hạ Ngạn Bác nhìn nhìn hai người, "Vậy được, có gì thì báo cho anh nhé."

 

Tiễn hai người xong, Hạ Thanh Dạ trừng mắt nhìn Trúc Ảnh một cái, "Trúc Tử, nói thật đi, có phải chị cố ý không?"

 

Niếp Trúc Ảnh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy chiếc gối, uể oải nói, "Nhìn rõ vậy à?"

 

Hạ Thanh Dạ khó hiểu nói, "Gần Tết rồi, chị không thể để mẹ chị vui vẻ chút à? Chị thực sự muốn mẹ chị tức đến mất ngủ hả, chị xem bà ấy bây giờ gầy hơn cả lúc mới đến nữa, chúng ta nên cho bà ấy thêm chút thời gian."

 

Niếp Trúc Ảnh kéo tay cô, "Thanh Thanh, hôm nay mẹ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi, chị nghĩ cũng nên để bà ấy biết chuyện anh của em cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Huống hồ, chuyện của anh ấy với Lộ Toa rõ ràng như vậy mà mẹ lại không nhận ra."

 

Hạ Thanh Dạ sững người, "Đợi chút, chị vừa nói mẹ đồng ý chúng ta đúng không?"

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu chắc nịch, "Đúng rồi, vừa mới chiều nay, mẹ rất thương chúng ta, bà bằng lòng chấp nhận cho chúng ta bên nhau."

 

Hạ Thanh Dạ lập tức ôm chặt lấy cô ấy, "Cho em ôm một lúc, Trúc Tử, chỉ một chút thôi."

 

Hạ Thanh Dạ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, việc công khai xu hướng đâu phải dễ dàng như vậy, rất nhiều bậc cha mẹ không thể chấp nhận nổi. Đời trước, bố mẹ cô từng nói rất nhiều lời cay nghiệt nhất, "Chúng tao thà không có đứa con gái như mày, mày làm chúng tao mất hết mặt mũi, biến đi, biến càng xa càng tốt!"

 

Các cô gái thường không nghĩ đến việc mình là người đồng tính thì sẽ phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, đối mặt với áp lực dư luận xã hội, đối mặt với sự không thấu hiểu của người thân.

 

Hạ Thanh Dạ thực sự sợ hãi cảm giác bị bao tầng lớp áp lực vô hình đè nặng lên người như thế này, cô thà đi từng bước một, chậm rãi giải quyết từng vấn đề còn hơn.

 

"Trúc Tử, cảm ơn."

 

Niếp Trúc Ảnh kỳ quái hỏi, "Cảm ơn chị vì chuyện gì?"

 

Hạ Thanh Dạ lau nước mắt ở khóe mắt, "Cảm ơn chị đã làm cho dì chấp nhận bọn mình, thật ra em vẫn không biết nên làm gì mới đúng. Em sợ bản thân cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt dì sẽ khiến dì khó chịu. Dì nói không muốn nhìn thấy chúng ta nên em không dám tới gặp, không dám nói những lời có thể khiến dì tổn thương, lại càng không dám mong dì sẽ đồng ý cho bọn mình ở bên nhau."

 

Nghe giọng cô nghẹn ngào, Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm cô, thấy đôi mắt Hạ Thanh Dạ đỏ hoe, "Khóc cái gì chứ, mẹ đồng ý rồi chẳng phải là món quà năm mới tuyệt vời nhất hay sao? Thanh Thanh, em phải vui lên mới đúng!"

 

Hạ Thanh Dạ không nhịn được giải thích, "Em là vì vui quá mà khóc chứ không phải buồn."

 

Ở trong phòng khách, mẹ của Niếp Trúc Ảnh lặng lẽ nghe đoạn đối thoại của hai đứa trẻ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bà nhìn vào bức ảnh hai đứa cười rạng rỡ qua chiếc kính gọng cũ, đó là bức hình Niếp Trúc Ảnh không biết đã kéo Hạ Thanh Dạ chụp chung từ khi nào. Lúc đó, cô ấy cứ mang đi khắp nơi, chụp xong rồi tự mình vui vẻ đem khoe, sau này Hạ Thanh Dạ cẩn thận cất bức ảnh ấy vào trong ngăn kéo đầu giường. Còn bà, cũng chỉ tình cờ nhìn thấy trong một lần vô ý, "Mẹ cũng không biết việc mình đồng ý có đúng hay không. Nhưng với tư cách là một người mẹ, mẹ không thể chịu đựng được khi thấy con gái mình và một đứa trẻ khác phải đau khổ giằng xé như vậy, cuộc sống của các con vốn đã quá khó khăn, xã hội lại còn đầy định kiến với các con. Nếu ngay cả ba mẹ cũng không thể cảm thông và thấu hiểu, vậy con đường phía trước sẽ còn khó đi đến nhường nào."

 

****

 

Năm mới, khởi đầu mới.

 

Dù mọi người có ngủ nướng thêm một chút, thậm chí dậy muộn hơn thường ngày, nhưng khi đến giờ bắt đầu công việc, toàn bộ ê-kíp đoàn phim vẫn có mặt đầy đủ, rất chuyên nghiệp. Ai nấy đều rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, nụ cười nở trên môi, chỉ có điều, những quầng thâm dưới mắt vẫn âm thầm tố cáo họ đã thức khuya suốt mấy ngày qua.

 

Bộ phim《 Gia bạo 》chỉ còn lại vài phân cảnh xung đột giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả. Trong một cảnh quay tại bệnh viện, Tần Lâm tận mắt chứng kiến một cặp vợ chồng tan vỡ vì người thứ ba, một bi kịch khiến cả gia đình rơi vào cảnh ly tán. Khoảnh khắc ấy khiến cô ấy không thể không nghĩ đến bản thân, đến Tiểu Ngả và Quách Đại Ngốc. Cô ấy dường như đã nhìn thấy trước kết cục cuối cùng giữa mình và Tiểu Ngả.

 

Việc ly hôn không thể kéo dài thêm nữa.

 

Vì vậy sau khi về đến nhà, một lần nữa cô ấy lại nhìn thấy Tiểu Ngả tội nghiệp đứng trước cửa chờ mình. Nhưng lần này, Tần Lâm không còn mềm lòng như trước nữa, cô ấy vô cùng kiên quyết yêu cầu Tiểu Ngả phải đưa ra lựa chọn rõ ràng, ly hôn rồi cùng cô ấy rời đi. Thế nhưng, Tiểu Ngả vẫn cứ co mình lại trong thế giới của riêng mình, mãi không đưa ra phản hồi gì về chuyện ly hôn. Và rồi, giữa hai người cuối cùng cũng bùng nổ mâu thuẫn, lần đầu tiên cũng là gay gắt nhất từ trước đến nay.

 

Mâu thuẫn ấy là điều tất yếu phải xảy ra.

 

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh mãi vẫn chưa thể hoàn toàn nhập vai, bởi vì món quà bất ngờ nhận được vào đầu năm mới thật sự khiến cả hai quá đỗi vui sướng. Hơn nữa, sáng sớm nay, mẹ Niếp lại còn chu đáo chuẩn bị một bữa sáng đầy yêu thương dành cho họ.

 

Tâm trạng của cả hai người như bay lên tận mây xanh, khắp người đều toát ra cảm giác hạnh phúc, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc u ám giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả trong kịch bản.

 

Vì vậy, Niếp Trúc Ảnh cố tình nghĩ tới một vài chuyện buồn để nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quả nhiên chỉ nửa tiếng sau, cô ấy đã bắt đầu nhập vai. Ngược lại, Hạ Thanh Dạ lại loay hoay mãi vẫn không tìm được cảm giác mà nhân vật Tần Lâm cần có, dù rõ ràng bối cảnh phim vẫn diễn ra ở một nơi rất quen thuộc.

 

Cả buổi sáng, hai người cứ thay phiên nhau lục tìm cảm xúc.

 

Mãi đến chiều, Niếp Trúc Ảnh mới hoàn toàn nhập vai, cảm xúc hòa vào nhân vật một cách trọn vẹn.

 

Tần Lâm nắm chặt vai Tiểu Ngả, "Ngả, rốt cuộc em có yêu chị không? Ly hôn với Quách Đại Ngốc rồi đi với chị, lựa chọn đó khó đến vậy sao?"

 

Tiểu Ngả buông thõng, mặc cho cô ấy lay người mình, ánh mắt trống rỗng, không chút sức sống, đôi khi trông như một cái xác không hồn, "Em không muốn ly hôn."

 

Ba mẹ của Tiểu Ngả vốn phản đối kịch liệt việc con gái ly hôn, với những người ở nông thôn, phụ nữ từng ly hôn luôn bị cho là không đoan chính, không biết giữ mình. Trong suy nghĩ của họ, một người phụ nữ tốt sẽ không bao giờ ly hôn.

 

Tiểu Ngả từ nhỏ đã lớn lên trong những lời dạy đó và cô luôn tin rằng ba mẹ mình nói đúng. Thế nên khi lấy chồng, cô dốc sức đóng vai một người vợ hiền đúng nghĩa, nhưng đôi lúc cô vẫn tự hỏi liệu tất cả những điều ba mẹ nói có thực sự đúng không?

 

Tần Lâm hoàn toàn không biết rằng, Tiểu Ngả đã từng về nhà, từng đề cập đến chuyện ly hôn. Sau đó, ba mẹ cô không chỉ phản đối mà còn đi nói với Quách Đại Ngốc. Kết quả là khi trở về, gã liền đánh đập cô không nương tay, còn kèm theo vô số lời lẽ nhục mạ, dọa dẫm khiến người ta kinh sợ.

 

Trong mối quan hệ này, Tần Lâm dần nhận ra hình như từ đầu đến cuối, người duy nhất hết lòng chỉ có cô ấy. Đặc biệt là khi nghe Tiểu Ngả trả lời một cách dứt khoát, 'không muốn ly hôn.'

 

Vậy thì tình cảm này, liệu còn đáng để tiếp tục?

 

Tần Lâm vừa nhớ đến gia đình tan vỡ từng chứng kiến ở bệnh viện, vừa tiếp tục xoay vòng trong vòng lặp tranh cãi về chuyện ly hôn với Tiểu Ngả, trái tim cô ấy dần dần lạnh đi từng chút một. Lúc này, bệnh viện nơi cô ấy làm việc ra thông báo tuyển người cho một hoạt động nghiên cứu lớn. liên quan đến việc thu thập và phân tích virus ở châu Phi.

 

Sau bao lần không nhận được hồi đáp từ Tiểu Ngả, cuối cùng Tần Lâm cũng nản lòng thoái chí, cô ấy đưa ra một quyết định cho riêng mình, nộp đơn đăng ký tham gia chuyến nghiên cứu.

 

Khi trở về nhà, giữa hai người nổ ra một trận cãi vã lớn chưa từng có, cũng là lần cuối cùng.

 

Tần Lâm mở lời trước, giọng lạnh nhạt, "Ngả, chị sắp đi rồi."

 

Lần này, Tiểu Ngả cuối cùng cũng có một phản ứng nhỏ, cô vội vàng túm lấy bàn tay đang thu dọn hành lý của Tần Lâm, sốt ruột hỏi, "Đi đâu?"

 

Tần Lâm nhìn bàn tay đang níu lấy tay mình, trong một thoáng, cô ấy suýt chút nữa hối hận vì quyết định bốc đồng. Nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, lại biến thành một câu khác, "Em ly hôn, đi với chị, được không?"

 

Tiểu Ngả đối diện với ánh mắt rực cháy đầy chờ mong của cô ấy, lại chậm rãi cúi đầu, buông tay cô ấy ra.

 

Tần Lâm chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh buốt đến tận tim gan, "Tiểu Ngả, ly hôn đối với em thực sự khó đến vậy sao? Chỉ khi em ly hôn, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không phải sao?"

 

Tiểu Ngả lắc đầu, "Danh chính ngôn thuận?"

 

"Cắt!"

 

Phó đạo diễn bước tới, nói với Hạ Thanh Dạ, "Lúc em nói câu đó, biểu cảm vẫn chưa đúng lắm, Tiểu Ngả là người gần như không có hiểu biết gì nhiều về đồng tính luyến ái. Nhưng khi nghe đến cụm từ 'danh chính ngôn thuận', trong lòng cô ấy lại thấy vô cùng chua chát. Ở thời đại đó, hai người cùng giới ở bên nhau có khi còn bị người ta ném trứng thối, mắng chửi, dù cô ấy có ly hôn, dù có ở bên Tần Lâm, cô ấy cũng không thấy được chút hy vọng nào cho tương lai cả. Chính vì thế, cô ấy mới mãi không thể đưa ra câu trả lời cho Tần Lâm."

 

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Đạo diễn, em cảm thấy với tính cách của Tiểu Ngả, cô ấy sẽ không dùng giọng điệu mỉa mai để nói ra câu đó đâu. Có lẽ cô ấy chỉ nói bằng một tông giọng hơi kỳ lạ, hơi mơ hồ một chút."

 

Một người yếu đuối như thế, làm sao có thể dùng giọng điệu trào phúng để buông ra những lời như thế được?

 

Chỉ riêng câu thoại và thần thái này thôi, đạo diễn và biên kịch đã tranh luận suốt gần nửa tiếng. Cuối cùng vẫn là Niếp Trúc Ảnh đập bàn đưa ra quyết định, "Nghe theo Thanh Thanh đi. Tôi cũng hiểu rõ Tiểu Ngả, với cái kiểu tính cách 'có chết cũng không nói ra lời', thì không thể nào dùng giọng mỉa mai để chế nhạo Tần Lâm được."

 

Hai người tiếp tục.

 

Tần Lâm sốt ruột nói, "Chúng ta có thể đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta. Ở đó, tại sao lại không thể sống danh chính ngôn thuận được chứ?"

 

Tiểu Ngả lắc đầu liên tục.

 

Tần Lâm nắm chặt lấy tay cô, "Tiểu Ngả, chị sắp đi rồi. Nếu lần này em vẫn không quyết định ly hôn với Quách Đại Ngốc, thì chị cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại. Chị không muốn trở thành kẻ thứ ba, chị chỉ muốn được sống một cuộc đời danh chính ngôn thuận bên em mà thôi."

 

Tiểu Ngả trừng mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt ngỡ ngàng, như hoàn toàn không hiểu nổi, "Nhưng trước đây, chẳng phải chị đã nói là sẽ ở bên em sao?"

 

Trước đây...

 

Tần Lâm buông tay, hoàn toàn suy sụp, trước đây, lúc mới nhìn thấy Tiểu Ngả, điều đầu tiên cô ấy nghĩ là, 'người phụ nữ này thật sự rất đáng thương, bị chồng bạo hành đến mức ấy mà vẫn không dám phản kháng'. Khi đó, cô ấy chỉ muốn giúp đỡ Tiểu Ngả, chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Nhưng không biết từ lúc nào, dần dần, trong vô thức, ánh mắt và suy nghĩ của Tần Lâm đều bị cuốn về phía Tiểu Ngả. Mỗi khi đi làm, cô ấy lại không kìm được mà nghĩ: 'liệu hôm nay người phụ nữ ấy có lại bị đánh không?', 'có nên mang sang cho cô ấy một lọ thuốc giảm đau không?', 'cần nói sao để cô ấy không thấy khó xử?',...

 

Giữa họ dần dần không còn khoảng cách, Tần Lâm đánh đàn cho Tiểu Ngả nghe, dạy cô hát. Mỗi lần như vậy, nụ cười hiện lên trên gương mặt Tiểu Ngả luôn đặc biệt thuần khiết, khiến Tần Lâm không thể không muốn nhìn thêm một chút, rồi lại thêm chút nữa.

 

Cô ấy đã yêu người phụ nữ đơn giản và trong trẻo này, yêu đến mức muốn có được nhiều hơn, gần gũi hơn.

 

Cô ấy muốn được ở bên người phụ nữ này, mãi mãi.

 

Có đôi khi con người là như vậy, ban đầu chỉ đơn giản là muốn một ly nước, nhưng đến khi thấy được một dòng suối nhỏ, lại bắt đầu nghĩ: 'nếu như mình có được cả con suối này thì tốt biết mấy.' Rồi sau đó là mơ về một con suối lớn hơn, một dòng sông rộng, cuối cùng là Trường Giang, là đại dương bao la. Lòng tham cứ thế lớn dần, những khao khát không tên cứ chồng chất, đến mức không gì có thể lấp đầy. Nhưng họ quên mất rằng, điều mong muốn ban đầu, chỉ đơn giản là một ly nước mà thôi.

 

Tần Lâm bỗng chốc hiểu ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy Tiểu Ngả, số phận của cả hai đã sớm định sẵn là không thể ở bên nhau. Bởi lẽ, điều cô ấy mong muốn khi ấy chỉ là giúp Tiểu Ngả thoát khỏi bất hạnh, chứ không phải kéo cô từ một khốn cảnh này rơi vào một khốn cảnh khác.

 

Tần Lâm nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt Tiểu Ngả, mỉm cười nói, "Phải rồi, trước đây, chị luôn nghĩ rằng mình có thể giúp em thoát khỏi khổ đau, quên đi tất cả. Nhưng rốt cuộc chị chỉ là một kẻ giả vờ, giả vờ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, giả vờ rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ. Tiểu Ngả, em có biết ở châu Phi hiện tại, có rất nhiều đứa trẻ đáng thương đang mắc một căn bệnh truyền nhiễm không? Trong nước cũng có vài ca rồi nhưng rất hiếm, bên đó là nơi phát sinh dịch bệnh. Lần này chị đăng ký sang đó để hỗ trợ, giúp các em nhỏ ấy tìm ra nguyên nhân và cách điều trị. Hy vọng, đến ngày chị trở về, em đã đưa ra được lựa chọn của chính mình, không phải vì chị mà là vì chính em."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.