Quay phim là một môn nghệ thuật sống, có đôi khi phim ảnh có thể tạo ra hiệu quả cảm động đến phi thường, nhưng thực tế trên phim trường thì chỉ là một màn trình diễn được dàn dựng. Diễn viên thực hiện một số động tác giả, đến khi hậu kỳ cắt ghép và thêm kỹ xảo đặc biệt, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo, thoạt nhìn lại rất chân thật.
Mẹ Niếp từ đầu đến cuối đều theo dõi phân đoạn xung đột đó, đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Thanh Dạ lặng lẽ ngồi khóc trước cửa căn phòng nhỏ của Tần Lâm, bà tỏ ra vô cùng lo lắng, "Hai đứa nó sắp chia tay thật sao?"
Diêu Vi rất ngạc nhiên, cô từng ở khách sạn cùng mẹ Niếp một khoảng thời gian, hiểu rõ tính cách của bà. Bà vốn luôn thăm dò chuyện giữa Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ một cách vòng vo, chứ chưa từng chủ động đối diện thẳng vấn đề.
Vậy mà lần này lại hỏi thẳng như thế, khiến Diêu Vi không khỏi bất ngờ, cô cẩn thận trả lời, "Có lẽ vậym con từng nghe Niếp tổng nói qua, đây là một bộ phim khá buồn, cuối cùng Tần Lâm và Tiểu Ngả không thể đến được với nhau."
Mẹ Niếp đưa tay ôm ngực, thở dài, "Lại là bi kịch, sao con bé không quay mấy bộ phim hài vui vẻ hơn chứ? Tim của bà già này không chịu nổi đâu, không xem nổi nữa rồi."
Đến câu cuối cùng, mẹ Niếp có phần xúc động, giọng nói cũng theo đó mà cao lên, câu tiếp theo lại xen lẫn vài phần dỗi hờn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902575/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.