Sau khi sóng gió vụ fan hai nhà xô xát được giải quyết, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày thì bị Tần Vân gọi đến công ty. Kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng coi như tan biến như bọt nước, cả chuyện đã hứa sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ ở Viện Phúc Lợi cũng đành tạm gác lại.
Tần Vân đặt mấy cuốn tạp chí lên bàn, lật mở một trang có vài gương mặt khá quen, "Đây là bìa của mấy tạp chí thời trang hàng đầu trong nước, họ muốn mời em chụp bìa số sắp tới. Nhưng lần này em sẽ hợp tác với một tiểu thịt tươi mới nổi, nói thật thì cậu ta chưa nổi lắm, nhưng ngoại hình cũng ổn."
Hạ Thanh Dạ chỉ lật sơ qua vài trang rồi nhíu mày, "Mấy tạp chí này trước giờ toàn chụp trang bìa một người thôi mà, sao đến lượt em lại biến thành chụp đôi?"
Tần Vân cười nói, "Còn không phải tại bộ ảnh hai năm trước của em với Niếp tổng à? Bộ đó hot rần rần cả mấy tháng trời, khiến cả các tạp chí thời trang quốc tế phải nhìn lại thị trường trong nước. Từ đó, trào lưu bìa đôi bắt đầu rộ lên, sao nữ trong nước gần như ai cũng từng lên bìa với bạn diễn nam cả, nhất là sau bộ phim truyền hình đình đám《Tam sinh hoa》 gần đây, nữ chính thì nổi tiếng khỏi bàn, nam chính cũng nhờ đó mà trở thành gương mặt hot trong mắt công chúng."
Hạ Thanh Dạ vừa nghe quản lý của mình thao thao bất tuyệt kể ví dụ, vừa lật tạp chí, "Mấy cặp này thì ít ra cũng có phản ứng hóa học do đóng chung phim, như cặp trong《Tam sinh hoa》 , họ được xem là couple màn ảnh, fan yêu thích cũng là lẽ thường. Còn em với cậu tiểu thịt tươi này thì tính là gì? Không quen, không hợp tác, cũng chưa diễn chung lần nào. Chị Vân, chị nói thật đi chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Tần Vân thấy không giấu được nữa, đành thở dài, "Thật ra Địch tổng cũng thấy khó xử, nên bảo để em tự quyết định. Cậu tiểu thịt tươi này không phải dạng thường đâu, sau lưng có hậu thuẫn lớn, là thái tử gia của Việt thị, mà còn là người bên phía X. Em cũng biết Việt thị ở đây nổi tiếng thế nào rồi đấy, nửa trắng nửa đen, thế lực không nhỏ. Giờ người ta chỉ đích danh muốn hợp tác với em, em nói xem, vụ này là nên nhận hay từ chối?"
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không biết vị thái tử gia của Việt thị kia là ai, cô tiện tay tra Baidu để nắm sơ qua tình hình, "Chị Vân, em chắc là chưa từng đắc tội người này đâu nhỉ? Vậy cậu ta tìm em chụp bìa tạp chí là có mục đích gì?"
Thái tử gia Việt thị, Việt Thiên Đại, là tiểu thịt tươi mới nổi, vừa tròn hai mươi tuổi, đóng hai bộ phim thần tượng nhạt nhòa không mấy tiếng tăm, chuyên vai nam phụ si tình, vậy mà vẫn thu hút được một lượng fan nữ không nhỏ.
Tần Vân thấy cô nhíu mày suy nghĩ, dáng vẻ như đang ôm sầu, mới nhẹ nhàng lên tiếng an ủi, "Người ta là fan ruột của em đó, trước đây cũng từng vài lần gửi lời mời ăn trưa, nhưng lúc đó em lại đang ở nước ngoài quay phim, chị thấy không tiện cho nên cũng không nói lại, sau này em lại bận rộn quay 《Gia bạo》, chị nhất lại quên tiếp. Nếu không phải Địch tổng nhắc thì chắc chị đã đắc tội với người ta rồi, chắc chờ mãi không thấy em hồi âm nên dứt khoát dùng cách này để gặp được em."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Hạ Thanh Dạ đúng thật là lần đầu gặp phải kiểu fan thổ hào như thế này.
Cô khẽ gõ ngón tay lên trang bìa tạp chí, trong đầu âm thầm tính toán thời hạn hợp đồng sắp hết. Nếu thẳng thắn nói ra thì còn nhiều nhất ba, bốn tháng nữa là cùng, mà nếu nhận kịch bản phim điện ảnh thì khả năng sẽ bận rộn đến quay cuồng, còn nếu chọn phim truyền hình thì chưa chắc trong vòng bốn tháng đã có thể quay xong, "Địch tổng nói thế nào?"
Tần Vân, "Địch tổng bảo để em tự quyết định. Nhưng cũng nói có thêm một người bạn thì có thêm một con đường, Việt Thiên Đại là người khá đàng hoàng cũng được xem là quân tử."
Nói đến nước này rồi, nếu Hạ Thanh Dạ còn từ chối thì lại dễ bị cho là không biết điều.
Hạ Thanh Dạ khẽ cười nói, "Xem ra Địch tổng và vị tiểu thịt tươi tên Việt Thiên Đại kia cũng thân thiết lắm nhỉ, bằng không làm sao ngay cả chuyện người ta có phải quân tử hay không mà cũng nắm rõ như lòng bàn tay?"
Vẻ mặt Tần Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười gượng, "Địch tổng với Việt Thiên Đại thường xuyên chơi game chung, cái trò gì đang hot gần đây ấy, hình như tên là Nông Dược gì đó, quan hệ đúng là không tệ, có lần chị thấy Lục Vũ vì chuyện này mà cãi nhau một trận với Địch tổng đấy."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy cẩn thận suy ngẫm một lát, cười mắng, "Địch tổng đúng là cáo già, e là anh Lục Vũ lại bị anh ta lừa ngủ thêm lần nữa rồi."
Tần Vân ngạc nhiên, "Thanh Dạ, sao em biết Lục Vũ từng ngủ với Địch tổng?"
Bởi vì chiêu trò kiểu này, Niếp Trúc Ảnh thường xuyên đem ra trêu đùa cô, thỉnh thoảng lại tung vài tin đồn có hoa có lá để thử phản ứng. Nếu cô không tỏ thái độ, đối phương sẽ tiếp tục làm loạn tới cùng, nhất định bắt cô phải thừa nhận mình đang ghen, đợi đến khi cô ngập ngụa trong hũ giấm chua, ghen đến mức sắp nghẹt thở, Niếp Trúc Ảnh mới chịu dừng tay.
Hạ Thanh Dạ chỉ cười, "Giác quan thứ sáu của phụ nữ mà."
Tần Vân im lặng vài giây rồi giơ ngón cái, "Vậy vụ chụp bìa tạp chí lần này, em có định nhận không?"
Hạ Thanh Dạ đứng dậy thu dọn đồ, "Nhận, chị Vân, mấy tháng tới chị giúp em chọn một vài quảng cáo hoặc đại diện thương hiệu nào đó cũng được, nhưng thời gian không nên kéo dài quá, dạng hoạt động ngắn ngày thôi. Phim điện ảnh với truyền hình thì cứ tạm gác lại đã, nếu sau này có gì thay đổi em sẽ nói với chị sau."
Tần Vân cũng hiểu rõ quyết định của cô, vui vẻ gật đầu đồng ý, "Năm nay Liên hoan phim Cannes ở nước F cũng gửi lời mời em tham dự, tốt nhất em nên để dành thời gian trống cho sự kiện đó."
Hạ Thanh Dạ giơ tay làm dấu OK, cầm đồ đạc rồi rảo bước đi ra ngoài, "Kỳ nghỉ của em vẫn còn, em tranh thủ chút thời gian đi thăm dì. Nếu bên tạp ch muốn ký hợp đồng, chị cứ gọi điện cho em."
Đến cũng vội, mà đi cũng gấp.
Tần Vân nhìn theo bóng cô vội vàng bước vào thang máy, rồi quay lại nhìn đống tài nguyên chất cao như núi trên bàn, chỉ biết bất lực lắc đầu, "Được rồi."
*****
Mẹ Niếp vốn định hôm đó quay về thủ đô, cách một ngày nữa là đi.
Kết quả, chuyện giữa Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh lại xảy ra đúng lúc ấy, khiến bà lo lắng không thôi, thường xuyên lải nhải bên tai Niếp Trúc Ảnh, "Chuyện đó là ngoài ý muốn, hay là có người cố tình? Con đã đợi Thanh Dạ lâu như vậy, nhất định phải chăm sóc con bé cho tốt, đừng để nó bị người ta bắt nạt."
Niếp Trúc Ảnh đương nhiên không dám để lão Phật gia lo lắng, bèn lừa rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, cũng may là sau khi cả hai cùng đến bệnh viện thăm Đình Đình, dư luận bên ngoài cũng nhanh chóng lắng xuống, không gây ra thêm sóng gió gì lớn.
Hạ Thanh Dạ xách theo một đống đồ ăn vặt, bao lớn bao nhỏ mang đến biệt thự Tiểu Diệp của Niếp Trúc Ảnh. Nhu Nhu thì tung tăng chạy nhảy, tưởng là mấy thứ đó mang cho nó nên cứ ríu rít đòi ăn.
Mẹ Niếp kéo theo Nhu Nhu bước ra, "Trúc Ảnh nói hôm nay con đến công ty, lại bận rộn rồi à, lại sắp quay phim mới sao?"
Hạ Thanh Dạ cũng không nói rõ, "Chờ bên kia báo tin và hợp đồng ký xong thì chắc sẽ bắt đầu bận rộn. Mấy ngày nay con đang rảnh, con muốn đưa dì đi xem mấy thắng cảnh nổi tiếng ở thỉ đô, dì thấy sao?"
Mẹ Niếp vốn định gật đầu đồng ý, suýt chút nữa đã buột miệng nhận lời, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một chuyện chưa yên nên lại do dự, "Không được rồi, hôm qua ba Trúc Ảnh còn gọi điện hỏi dì có định về nhà không. Lần này dì đi cũng hơi lâu rồi, chắc nên về thôi."
Hạ Thanh Dạ nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy hợp lý, mấy tháng quay phim dài đằng đẵng, ở lại thủ đô lâu như vậy đúng là không dễ, "Hay là để chú cũng đến đây chơi một chuyến luôn?"
Mẹ Niếp lập tức lắc đầu, "Không được đâu, công ty thiếu dì thì cũng chẳng sao, nhưng nếu thiếu ông ấy thì không được. Thanh Dạ, con giúp dì đặt một vé máy bay, mấy ngày nữa cũng được, nhé?"
Hạ Thanh Dạ hơi ngập ngừng, "Dì, Trúc Ảnh biết chuyện này chưa ạ?"
Mẹ Niếp cười, vỗ nhẹ lên tay cô, "Đứa nhỏ ngốc này, Trúc Ảnh nó còn mong dì đi sớm ấy chứ, để khỏi bị dì làm phiền."
"Sao lại thế được ạ?"
"Mấy năm nay Trúc Ảnh sống một mình quen rồi, không chịu được ai quản thúc, có người bên cạnh nhắc nhở là nó thấy khó chịu ngay. Mỗi lần dì nói gì, nó cứ kiểu tai này vào tai kia ra, cứ như dì không biết gì vậy đó."
Hạ Thanh Dạ nhịn không được bật cười, dưới sự thúc giục của mẹ Niếp, cô đặt vé máy bay cho bà vào ngày kia.
Để có thể ở bên mẹ Niếp thêm ít lâu, sáng hôm đó hai người rủ nhau vào bếp làm đủ loại bánh ngọt và món điểm tâm. So với hai người họ, Niếp Trúc Ảnh, một sát thủ nhà bếp chính hiệu hoàn toàn không có đất dụng võ, vừa ló mặt vào bếp đã bị hai người liên thủ đuổi ra ngoài không chút nương tay.
Hạ Thanh Dạ bưng đĩa bánh còn nóng hôi hổi đi ra, "Đây, Trúc Tử, món này là dìi đặc biệt làm cho chị đấy."
Niếp Trúc Ảnh nhìn hai người họ đầy u oán, "Mẹ, con chắc chắn không phải con ruột của mẹ, Thanh Thanh mới đúng!"
Mẹ Niếp mở túi đồ ra, "Lúc đó sinh con ra phải đóng thêm phí hộ sinh, đóng thêm hẳn trăm tệ, sớm biết con nghịch ngợm phá phách như thế này, cho không mẹ cũng chẳng thèm! Thanh Dạ ngoan ngoãn hơn con nhiều!"
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong đã nhào tới ôm lấy eo Hạ Thanh Dạ mà khóc rống, như thể bị tổn thương sâu sắc.
Hạ Thanh Dạ thực sự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Những khoảnh khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đến ngày mẹ Niếp lên máy bay rời đi, Hạ Thanh Dạ dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng vừa phong phú vừa đẹp mắt cho bà ăn no bụng, cuối cùng Niếp Trúc Ảnh tiễn mẹ Niếp ra sân bay.
Trên đường trở về, Hạ Thanh Dạ nhận được điện thoại của Tần Vân.
Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, "Địch Giản đúng là tên thích bóc lột mà, đối xử với nhân viên thì hà khắc, chẳng cho em nghỉ ngơi được mấy ngày, làm sao chúng ta có thể hẹn hò được chứ?"
Hạ Thanh Dạ nghe xong, "Cũng không phải đi quay phim đâu, lần này là chụp ảnh bìa tạp chí. Em nhớ rõ chị từng chụp cho tạp chí này rồi, đúng không?"
Nghe đến đây, Niếp Trúc Ảnh mới nhớ ra, "Tạp chí này mấy năm nay vẫn luôn nằm trong top ba bảng xếp hạng, nếu lần này là quảng cáo của họ thì em cứ chụp đi."
Hạ Thanh Dạ hơi chột dạ, lảng tránh ánh mắt của cô ấy, "Chị Vân vừa gọi điện thoại báo tin người bên đó đã mang hợp đồng tới rồi, hôm nay phải ký nên phiền Niếp tổng đưa em đến công ty nhé."
Niếp Trúc Ảnh vừa lái xe vừa lẩm bẩm, suốt dọc đường cứ than phiền chuyện Hạ Thanh Dạ bị Hoa Vũ bóc lột.
Hạ Thanh Dạ ngồi ở ghế phụ nghe Niếp Trúc Ảnh lải nhải suốt, suýt nữa thì biến thành bài hát ru ngủ khiến cô ngủ gật. May mà đối phương dừng lại đúng lúc, thân người cô theo đà ngả về phía trước, lập tức tỉnh táo hẳn, "Chỉ cần chúng ta còn ở thủ đô, đợi công việc xong xuôi rồi, lúc nào chẳng hẹn gặp được."
Niếp Trúc Ảnh tỏ vẻ ấm ức, "Rõ ràng đã nói sẽ dẫn mẹ đến Viện Phúc Lợi, em xem đến giờ còn chưa đi được. Còn phim điện ảnh của Mạn Hi nữa, đã nói sẽ cùng đi xem, rốt cuộc thì sao hả?"
Hạ Thanh Dạ bị càm ràm đến choáng váng, "Tối nay đi luôn!"
Lúc này Niếp Trúc Ảnh mới tươi cười rạng rỡ, buông tha cho cô, "Vậy đi thôi, chị cho xe vào bãi đậu, em cứ đứng đây chờ, chị đi mua vé ngay."
Hạ Thanh Dạ cứ tưởng chỉ có người của tạp chí đến ký hợp đồng, ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào thì phát hiện trong phòng có rất nhiều người. Ngoài Địch Giản, Lục Vũ và Tần Vân, còn có ba người khác, trong đó có một người là tiểu thịt tươi sắp tới sẽ hợp tác chụp ảnh tạp chí với cô.
Việt Thiên Đại vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dạ liền lập tức đứng bật dậy, còn bước nhanh đến gần, giống như một fan cuồng, cầm theo một chiếc áo, "Hạ Hạ, em rất thích chị! Chị có thể ký tên giúp em không?"
Hạ Thanh Dạ hơi ngẩn người, "Chuyện này..."
Địch Giản liền ho nhẹ một tiếng, "Việt thiếu gia, Thanh Dạ nhà chúng tôi không quen với mấy tình huống thế này. Tôi nghĩ đợi ký hợp đồng xong rồi hẵng nhờ cô ấy ký tên thì hơn."
Lục Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Địch Giản một cái.
Hạ Thanh Dạ thì cười nhẹ, lịch sự chào hỏi từng người một.
Lục Vũ đứng dậy, đơn giản giới thiệu với Hạ Thanh Dạ, "Thanh Dạ, để anh giới thiệu ba người này với em một chút. Vị này là Phùng tổng bên tạp chí, còn đây là trợ lý của anh ấy. Còn người này—" Lục Vũ khẽ liếc nhìn Địch Giản, nửa cười nửa không, "Là bạn của Địch tổng, tên là Việt Thiên Đại."
Ánh mắt Địch Giản hơi lóe lên, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, "Được rồi, lần này Phùng tổng đến chủ yếu là để bàn với em chuyện chụp ảnh bìa tạp chí cho số phát hành tháng năm, cụ thể thế nào thì hai bên có thể thương lượng thêm. Anh có chút việc cần nói với Lục Vũ, xin lỗi mọi người, không tiếp chuyện được."
Địch Giản nói xong liền nháy mắt ra hiệu với Lục Vũ, hai người một trước một sau rời khỏi phòng.
Tần Vân thì nhanh chóng tóm lược những điểm chính trong hợp đồng cho Hạ Thanh Dạ nghe. Hai bên cùng nhau bổ sung thêm một số điều khoản, trợ lý ngồi bên cạnh gõ lạch cạch trên bàn phím, cập nhật điều khoản mới vào hợp đồng.
"Những điều khoản này tôi sẽ cho người kiểm tra lại một lần nữa và soạn lại hợp đồng mới, mong chúng ta có thể sớm bắt đầu hợp tác."
"Hợp tác vui vẻ."
Phùng tổng cùng trợ lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Việt Thiên Đại cười hì hì, mở chiếc áo khi nãy ra, "Hạ Hạ, ký tên cho em đi, em thực sự rất thích chị."
Hạ Thanh Dạ cầm lấy bút, ký tên lên chiếc áo đó, "Thế này đã được chưa?"
Việt Thiên Đại vô cùng vui sướng, ôm chặt chiếc áo như sợ bị cướp mất, "Hạ Hạ, hôm nay chị có thể cho em cơ hội mời chị ăn một bữa cơm không? Em đã đặt chỗ ở khách sạn lớn thủ đô rồi!"
Hạ Thanh Dạ đã được Tần Vân nhắc trước về bữa ăn tối này, nhưng vẫn lịch sự từ chối, "Xin lỗi Việt thiếu gia, hôm nay tôi đã có hẹn rồi."
Việt Thiên Đại hơi sững lại, "Có hẹn rồi sao?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Tần Vân một cái, Tần Vân lập tức hiểu ý, chen vào nói, "Cậu sắp hợp tác với Thanh Dạ trong dự án chụp ảnh bìa tạp chí, tôi nghĩ bữa cơm này chi bằng đợi sau khi hoàn thành buổi chụp rồi hẵng nói, cậu thấy sao?"
Việt Thiên Đại thất vọng nhìn Hạ Thanh Dạ, "Phải đợi lâu như vậy sao?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn đồng hồ, "Xin lỗi, tôi còn chút việc phải đi trước. Còn chuyện ăn cơm, tôi nghĩ chi bằng để sau buổi chụp ảnh hẵng tính, đến lúc đó bữa cơm này để tôi mời, được chứ?"
Cô mỉm cười dịu dàng, khiến Việt Thiên Đại ngẩn người như hồn bay phách lạc. Đến khi anh ta hoàn hồn lại thì trong phòng đã chẳng còn bóng dáng cô đâu nữa.
Trong lúc đó, Niếp Trúc Ảnh không biết đã nhắn cho cô bao nhiêu tin, "Vừa rồi chị thấy Phùng tổng rời đi, sao em ở trên đó lâu vậy? Có phải cái tên thích bóc lột đó lại bắt em làm thêm việc không?"
Hạ Thanh Dạ trả lời ngắn gọn, "Gặp một fan cực kỳ nhiệt tình, muốn em ký tên cho nên bị kéo ở lại một chút để Niếp tổng đợi lâu rồi."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe xong, tai lập tức vểnh lên, không kiềm được cả người nghiêng hẳn sang phía cô, "Fan nhiệt tình hả? Nam hay nữ?"
Hạ Thanh Dạ vốn không thích bị người khác truy hỏi kiểu đào đến đáy nồi như vậy. Nhưng Niếp Trúc Ảnh thì khác, hễ có ai dù là nam hay nữ tới gần cô là y như rằng lập tức hóa thân thành máy điều tra hộ khẩu di động, thành ra Hạ Thanh Dạ cũng quen rồi, liền kể chi tiết, "Nam, tiểu thịt tươi, bắt em ký tên lên áo, còn rủ em đi ăn tối nữa. Em bảo mình đã có hẹn rồi, hẹn ăn tối, dạo phố, xem phim với một người nào đó, mà không biết người nào đó đã sắp xếp chỗ ăn tối xong chưa nhỉ?"
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe là nam thì tạm yên tâm, "Sắp xếp xong từ sớm rồi, vé xem phim cũng mua luôn nhưng mà hôm nay chị mua hai suất, em phải đi xem cả hai phim cùng chị đấy."
Hạ Thanh Dạ, "..."
Cái kiểu xem một lần, rồi xem lần hai, thậm chí có thể là lần ba của Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ đã quá quen thuộc, có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay.
Hai người cùng nhau ăn một bữa tối dưới ánh đèn ấm áp, sau đó xem liền hai suất phim, không nghỉ ngơi lấy một phút, tới khi về đến nhà thì đã là rạng sáng. Hạ Thanh Dạ tắm rửa xong, vừa chui vào chăn nằm chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Niếp Trúc Ảnh cũng tắm xong, vừa ra đã thấy vợ nhỏ của mình ngủ ngon lành như đang mơ giấc ngọt ngào, khuôn mặt đỏ hây hây, đáng yêu vô cùng. Cô ấy đi chân trần, ngồi xổm xuống bên mép giường, chống cằm nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Lúc này mới mỉm cười mãn nguyện, leo lên giường nằm xuống, ôm người ngủ thiếp đi.
*****
Sau khi Hạ Thanh Dạ ký hợp đồng với tạp chí, đúng ba ngày sau, cô đã chính thức bắt tay vào buổi chụp ảnh bìa.
Lần này buổi chụp diễn ra hoàn toàn trong studio, bạn diễn của cô là Việt Thiên Đại. Cậu ta rất cao, khoảng một mét tám lăm, dáng người chuẩn chỉnh, mặc kiểu áo sơ mi hơi rộng, để lộ làn da màu đồng khỏe khoắn và cơ bụng khiến đám con gái trong ekip suýt xoa không thôi, nếu bỏ qua khuôn mặt còn non nớt kia thì tổng thể cũng khá hút mắt.
Nhiếp ảnh gia dặn dò Hạ Thanh Dạ, "Cô cần nghiêng người dựa vào hơn một chút, đúng, lại gần nữa, thân mật một chút thì sẽ đẹp hơn."
Hạ Thanh Dạ thực sự không có quá nhiều cảm xúc gì đặc biệt với Việt Thiên Đại. Nếu nói có thì cảm giác giống như đang hợp tác với một cậu nhóc, mà giờ bắt cô phải tỏ ra vui vẻ, thể hiện cảm xúc kiểu yêu đương thế này thì đúng là hơi khó xử.
Nhiếp ảnh gia lắc đầu liên tục, thỉnh thoảng lại phải nhắc Hạ Thanh Dạ điều chỉnh tư thế, biểu cảm và cả động tác.
Hạ Thanh Dạ lúc này mới nhận ra chụp ảnh cho tạp chí mà không có Niếp Trúc Ảnh ở bên thật sự chẳng ổn chút nào, đây có lẽ là buổi chụp ảnh tệ nhất của cô từ trước tới nay.
Nhiếp ảnh gia chụp suốt nửa buổi sáng, đến mức không khỏi nghi ngờ tiêu chuẩn của bản thân, không biết tiêu chuẩn của mình khác bao xa so với tay nhiếp ảnh gia chuyên chụp bìa quốc tế từng làm việc với cô. Rõ ràng là cùng một người mẫu, nhưng ảnh mình chụp ra chẳng những không có chút thần thái, mà còn tệ đến mức chính bản thân anh ta cũng không dám nhìn lại.
"Được rồi, mọi người vất vả rồi, nghỉ một chút đi đã. Hạ Thanh Dạ, cô lại đây một chút."
"Xin lỗi, lần này lỗi chủ yếu là do tôi." Hạ Thanh Dạ chủ động nhận sai trước, bản thân cô cũng cảm thấy trạng thái hôm nay không tốt nên kết quả ra sao cũng đã có thể đoán trước.
Câu xin lỗi của cô vừa dứt, nhiếp ảnh gia liền thở phào nhẹ nhõm, thần sắc dịu đi hẳn, "Hạ Hạ, có phải cô đang quá căng thẳng không?"
Hạ Thanh Dạ chớp mắt, căng thẳng , không hẳn, "Có lẽ là tôi vẫn chưa vào đúng trạng thái, tôi cần một chút thời gian điều chỉnh tâm trạng, có thể cho tôi nửa tiếng được không?"
Nhiếp ảnh gia nhìn đồng hồ, "Nhiều nhất là 15 phút, cô biết đấy cả buổi sáng nay gần như coi như bỏ rồi."
Hạ Thanh Dạ mặc áo khoác, tìm một góc yên tĩnh rồi gọi cho Niếp Trúc Ảnh, may mắn là điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
Niếp Trúc Ảnh: "Thanh Thanh, chẳng phải hôm nay em chụp ảnh bìa tạp chí sao? Sao lại gọi điện thoại cho chị thế, chị biết rồi, em nhớ chị đúng không?"
Thật ra Hạ Thanh Dạ đúng là có chút nhớ Trúc Tử, đặc biệt là khi phải chụp cùng người khác, cô càng cảm nhận rõ Trúc Tử là một thiên tài, người có thể dễ dàng kéo cảm xúc cô lên, khiến cô thả lỏng hoàn toàn.
Trước buổi chụp hôm nay, cô vẫn luôn nghĩ chụp ảnh tạp chí là chuyện đơn giản, giống như lần trước, hai người chơi đùa suốt năm ngày, vậy mà John vẫn rất hài lòng.
"Trúc Tử, em gặp chút khó khăn rồi."
"Hửm?"
Niếp Trúc Ảnh giật mình, tay run lên làm cây bút rơi thẳng xuống tấm thảm, "Khó khăn gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ đơn giản kể lại tình hình hiện tại, ngắn gọn mà rõ ràng, "Cảm giác cả người em cứ cứng ngắc, không biết phải tạo dáng, biểu cảm sao cho họ hài lòng."
Niếp Trúc Ảnh lập tức cầm lấy chìa khóa xe, vừa thay đồ vừa nói, "Chỉ là chụp ảnh tạp chí thôi mà, không đến mức như em nghĩ đâu. Thanh Thanh, em thả lỏng đi, thử tưởng tượng cảnh hai đứa mình đang đi dạo trên bãi biển, gió nhẹ lướt qua mặt, mọi thứ đều rất tuyệt vời...nghe vậy có thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"
Hạ Thanh Dạ gật gật đầu, "Có, nhưng em vẫn không biết phải làm sao khi phối hợp chụp cùng người khác, chị có bí quyết gì không?"
Niếp Trúc Ảnh bật loa ngoài, vừa nói vừa nhấn ga rời khỏi nhà, "Bí quyết à? Em cứ tưởng tượng đang hợp tác với chị là được, nghĩ đến cảnh chúng ta đứng trước đám phóng viên cùng nhau tạo dáng chụp hình, hiểu chưa?"
Hạ Thanh Dạ nghe mà cái hiểu cái không, "Để em thử trước đã, khi nào xong em gọi lại cho chị."
"Hạ Hạ, hợp tác với em khó đến vậy sao?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Hạ Thanh Dạ giật mình, lùi lại mấy bước. Lúc quay người lại, cô thấy Việt Thiên Đại đang tựa lưng vào tường, dáng vẻ cực kỳ thoải mái và tự nhiên, "Thật ra nếu có gì không hiểu, chị cũng có thể hỏi em mà."
Hạ Thanh Dạ không biết người này xuất hiện từ lúc nào, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui, "Không cần, cảm ơn."
Việt Thiên Đại vội giải thích, "Em thấy chị đi ra ngoài nên muốn đến xem thử."
Hạ Thanh Dạ chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp bước ngang qua anh ta, đi thẳng về phía trước.
Việt Thiên Đại vẫn không từ bỏ, truy hỏi, "Chị vừa rồi gọi điện cho người mình thích à?"
Hạ Thanh Dạ lập tức dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi vài phần, "Việt thiếu gia, nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là việc rất thiếu đạo đức, hy vọng cậu hãy nhanh chóng quên những gì mình vừa nghe được. Chúng ta vẫn còn phải hợp tác, tôi không muốn vì bất kỳ chuyện riêng tư nào mà ảnh hưởng đến công việc."
Việt Thiên Đại khẽ c*n m** d***, "Dùng giọng dịu dàng như vậy để nói chuyện, chắc chắn là gọi cho người mình thích rồi."
....
"Hạ Hạ, đặt tay lên vai Thiên Đại, chân phải của em hơi nâng lên một chút, đúng rồi, chính là như vậy."
"Cả hai ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người vào trong một chút, nét mặt thả lỏng, tốt, cứ như thế."
Niếp Trúc Ảnh tới rất nhanh, vừa chạy vào liền nhìn thấy một người đàn ông đang vòng tay qua lưng vợ mình, ngọn lửa giận lập tức dâng thẳng lên tới đỉnh đầu.
Nhiếp ảnh gia còn liên tục khen ngợi, "Đúng rồi, hai người lại gần nhau thêm chút nữa."
Hạ Thanh Dạ hơi nhướng mắt, lại thấy người đang đứng sau lưng nhiếp ảnh gia. Khóe môi vốn mỉm cười khẽ thu lại, nhưng nụ cười ấy lại trở nên càng sáng rực, xinh đẹp đến mức khiến người nào đó nhìn mà càng thêm tức giận.
Trạng thái của hai người đều rất tốt, sau ba tiếng chụp hình liên tục, công việc tạm thời kết thúc.
Niếp Trúc Ảnh khoanh tay trước ngực, khí thế bức người, khiến mọi người xung quanh đều phải nhường đường. Ngay cả Phùng tổng, người phụ trách tại hiện trường khi nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh cũng nở nụ cười rạng rỡ bước lại, "Niếp tổng, lâu quá không gặp, hôm nay có ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy?"
Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn về phía Hạ Thanh Dạ và Việt Thiên Đại, "Gió đông."
Phùng tổng cười ha hả, làm động tác mời rồi dẫn Niếp Trúc Ảnh ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện.
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ luôn đặt trên người Niếp Trúc Ảnh, lúc này mọi thứ đã thu dọn xong, quần áo cũng đã thay, cô lập tức định ra ngoài. Kết quả lại bị một người chặn đường, cô dịch sang bên cạnh thì người kia cũng di chuyển theo, rõ ràng là cố tình chặn lại.
Hạ Thanh Dạ khó hiểu, "Việt thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Việt Thiên Đại rất nghiêm túc, "Em muốn mời chị ăn cơm."
Qua một ngày chụp hình, Hạ Thanh Dạ đã nhận ra fan này không giống những người khác, người này quá cố chấp, "Tôi nghĩ chị Vân đã nói với cậu rồi, chờ khi chúng ta chụp xong, tôi sẽ mời cậu ăn cơm."
Việt Thiên Đại giơ một ngón tay khẽ lắc, "Không, không, ý em là em mời chị ăn cơm. Hạ Hạ, em thật sự rất có thành ý, hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, đồng thời, em muốn cho chị biết một chuyện."
Hạ Thanh Dạ thật sự không biết phải làm gì với kiểu người cứ quấn lấy mình, giống như với Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không có cách. Đối phương đặc biệt dính người, lại hay chọc ghẹo, thỉnh thoảng còn muốn chơi trò ghen tuông cho vui.
Cô vắt óc suy nghĩ, nếu mềm mỏng từ chối không ăn thua vậy thì phải cứng rắn thôi?
"Hạ Hạ, em muốn theo đuổi chị. Xin chị cho em một cơ hội."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao cả ngày chụp hình hôm nay lại có cảm giác quái dị như vậy.
Niếp Trúc Ảnh và Phùng tổng một trước một sau bước vào, liền nghe thấy câu tuyên bố đầy khí phách của Việt Thiên Đại.
Phùng tổng nghe xong thì hơi sững lại, sau đó phá lên cười, "Thiên Đại đúng là một chàng trai thẳng thắn, thích thì mạnh dạn theo đuổi, dù sao Hạ Hạ có lẽ vẫn chưa có bạn trai nhỉ?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng sắp nổi bão của Niếp Trúc Ảnh, cười gượng, bạn trai thì cô không có, nhưng cô có vợ rồi mà, "Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình yêu chị–em."
Lời từ chối này quả thật không để lại chút kẽ hở nào, Việt Thiên Đại mới hai mươi tuổi, còn Hạ Thanh Dạ đã hai mươi sáu, hơn cậu ta khoảng sáu tuổi.
Nói xong, Hạ Thanh Dạ lập tức kéo Niếp Trúc Ảnh rời đi.
Suốt cả đoạn đường, Niếp Trúc Ảnh cứ "hừ" liên tục, đến lúc dừng đèn đỏ lại "hừ" thêm một tiếng.
Hạ Thanh Dạ nghe mà lỗ tai như muốn mọc kén, đến trước cửa nhà cô bỗng nói, "Nhu Nhu, mau ra xem chị của em này, chị ấy cứ 'hừ' mãi không ngừng, chắc là nhớ em lắm."
Niếp Trúc Ảnh bất mãn trừng cô một cái, vừa định "hừ" tiếp thì lại cố nuốt ngược vào, "Thanh Thanh, em còn chưa nói cho chị biết là em sẽ chụp ảnh bìa tạp chí với một thằng nhóc, một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh lại còn dám ở đó nói bậy nói bạ trước mặt chị."
Hạ Thanh Dạ giả vờ ngơ ngác, "Ơ, chuyện này em chưa nói với chị sao?"
Niếp Trúc Ảnh tức đến mức phồng má như cá nóc, "Em nói thử xem? Nếu em nói trước, chị chắc chắn sẽ không đồng ý cho em chụp cái bìa tạp chí đó. Cái thằng nhóc đó vừa không nổi tiếng, vừa nhìn đã thấy đầy mưu tính xấu, rõ ràng là muốn tìm cách tiếp cận em, thật là quá đáng."
Hạ Thanh Dạ thản nhiên à một tiếng, "Chắc là em quên mất, dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng."
Niếp Trúc Ảnh bất bình tiếp tục lải nhải, "Đã vậy còn chụp thân mật thế kia, giờ bìa tạp chí người ta đâu còn chuộng mấy kiểu đó, đúng là quê mùa."
Nhưng nghe Hạ Thanh Dạ đáp hờ hững Niếp Trúc Ảnh lại càng hăng hái, từng chút từng chút một nói không ngừng, cuối cùng cô ấy kéo Hạ Thanh Dạ ngồi xuống, "Đúng, người này không quan trọng, chờ chụp tạp chí xong, em đừng thèm để ý tới cậu ta nữa."
Hạ Thanh Dạ lộ vẻ khó xử, miễn cưỡng nói, "Nhưng mà chị Vân đã sớm đồng ý với cậu ta, chờ chụp xong thì để em mời cậu ta ăn cơm. Dù sao, cũng là fan của em."
Niếp Trúc Ảnh: "!!!"
Không chỉ chụp ảnh bìa tạp chí thân mật, mà còn muốn mời cái thằng nhóc đó ăn cơm!!!
Tâm trạng vốn đang từ âm u chuyển sang nắng của Niếp Trúc Ảnh lập tức rơi thẳng xuống đáy, "Không cho phép."
Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy với vẻ nửa cười nửa không, "Từ trước tới nay, nhà họ Niếp đâu phải kiểu nuốt lời, đã nói thì bốn con ngựa cũng không kéo lại được, lời đã nói ra rồi thì không thể đổi, chị không biết sao?"
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Niếp Trúc Ảnh đảo nhanh một vòng, "Ăn cơm thì được, nhưng phải dẫn chị theo. Chị sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý đồ mờ ám tiếp cận em."
Cái cớ này đúng là đội mũ vàng cho chính mình một cách hoàn hảo.
Hạ Thanh Dạ cười thầm trong lòng, gật đầu tán thưởng, "Thật sự là vất vả cho chị rồi, Niếp tổng."
...
Hôm sau, khi Hạ Thanh Dạ đi chụp hình, Niếp Trúc Ảnh cũng kiếm cớ đi theo rồi đứng một bên quan sát.
Thấy cô ấy có mặt, tâm trạng Hạ Thanh Dạ liền thoải mái hơn hẳn. Chỉ là, mỗi khi hai người vừa lại gần nhau, bên cạnh thế nào cũng có kẻ thỉnh thoảng chen vào quấy rầy, "Hạ Hạ, tình yêu chị–em không như chị nghĩ đâu. Người nhỏ tuổi hơn cũng biết chăm sóc người khác lắm, ví dụ như em này."
Hạ Thanh Dạ cười gượng, cộng cả hai đời lại, cô hoàn toàn có thể làm mẹ của thằng nhóc này. Có người phụ nữ nào chấp nhận kiểu tình cảm chị–em này chứ? Quan trọng hơn, cô vốn dĩ không thích đàn ông, "Việt thiếu gia, cậu đừng trêu tôi, tôi hơn cậu hẳn sáu tuổi, hơn nữa tôi thật sự không thích tình yêu chị–em. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi."
Nhắc đến chuyện tuổi tác, Hạ Thanh Dạ lại nhớ đến quãng thời gian Niếp Trúc Ảnh cứ hành hạ cô, suốt ngày trang điểm như một thiếu nữ mười tám tuổi. May mà gương mặt của Trúc Tử nhà cô vẫn còn đỡ đạn được, nếu không chắc đã bị thiên hạ cười đến rụng răng.
Việt Thiên Đại vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Lớn tuổi thì có gì hay chứ? Chẳng lẽ chị thích kiểu như anh Lục Vũ sao? Nói cho chị biết nhé, anh Lục Vũ đã có người yêu rồi, anh ấy không hợp với chị đâu."
Hạ Thanh Dạ vừa mỉm cười nhìn vào ống kính, vừa nghĩ xem ra tên Địch Giản kia đúng là bạn của thằng nhóc này thật, "Việt thiếu gia, Địch tổng chẳng lẽ không nói cho cậu biết tôi thích ai sao?"
Việt Thiên Đại tròn xoe mắt, "Quả nhiên là chị có người mình thích rồi! Hôm đó có phải chị đã gọi điện cho người đó không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Việt thiếu gia, tôi thật sự không thích hợp với cậu."
Niếp Trúc Ảnh chỉ thấy vợ mình tươi cười rạng rỡ, nói chuyện không ngừng với tên kia thì tức đến mức nổ phổi.
Việt Thiên Đại vẫn chưa chịu buông tha, "Chị nói cho em biết đi, chị thích ai. Nếu người đó hơn em, em sẽ bỏ cuộc, nhưng nếu anh ta không bằng em, em sẽ không buông."
Hạ Thanh Dạ không hiểu nổi logic của người này, "Tình yêu đâu phải đem ra so sánh, dù mọi người đều nghĩ chị ấy không tốt, chỉ cần tôi cảm thấy chị ấy là người tuyệt nhất trên thế giới này là được. Người sống cùng chị ấy là tôi, không phải các người."
Đạo lý là như vậy nhưng Việt Thiên Đại đã bước vào ngõ cụt thì không nghĩ như thế, "Không, chị phải yêu người giỏi nhất thế giới này. Nếu người đó không tốt, em nhất định sẽ giành chị khỏi tay hắn."
Hạ Thanh Dạ im lặng không nói gì.
Đến khi buổi chụp kết thúc, Việt Thiên Đại vẫn bám riết không buông, "Hạ Hạ, chị chỉ cần nói cho em biết anh ta là ai, em sẽ không ép chị nữa."
Hạ Thanh Dạ hít sâu, lúc này Niếp Trúc Ảnh đang ngồi trên xe nhắn tin không ngừng, điện thoại Hạ Thanh Dạ thì đinh đông, đinh đông liên tục như muốn bốc cháy, "Đợi đến ngày kia, sau khi chúng ta xong việc, tôi sẽ mời chị ấy cùng ăn tối với chúng ta, lúc đó cậu sẽ gặp, được chứ?"
Việt Thiên Đại hơi hụt hẫng, trên đời này chắc chẳng ai theo đuổi mà bị ép như cậu ta. Nhưng cảm giác hụt hẫng ấy rất nhanh bị cái tính hiếu thắng đè bẹp, "Được, nói rồi nhé, ngày kia."
Hạ Thanh Dạ ra dấu OK rồi nhanh chóng leo lên xe của Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh hung hăng liếc Việt Thiên Đại một cái như muốn quát thẳng vào mặt, "Cậu ta nói gì với em vậy?"
Hạ Thanh Dạ cười cười, "Bọn em nói chuyện ăn tối, em bảo sẽ dẫn chị đi dự tiệc chung, hy vọng cậu ta không để bụng."
Niếp Trúc Ảnh hừ lạnh, "Cậu ta mà dám có ý kiến à?"
Hạ Thanh Dạ nhìn Niếp Trúc Ảnh - người vẫn chẳng hay biết gì, trong lòng đã bắt đầu mong chờ bữa tiệc ngày kia.
*****
Đến ngày hẹn ăn cơm, Hạ Thanh Dạ mặc một chiếc váy đơn giản dài tới mắt cá chân, tóc để tự nhiên hơi rối, buộc bằng một chiếc dây buộc tóc màu đen, trông như chị gái hàng xóm dịu dàng. Cô còn cố ý yêu cầu Niếp Trúc Ảnh thay một bộ trang phục mang hơi hướng công sở: quần dài, áo sơ mi kẻ sọc, khoác ngoài thêm chiếc áo vest trắng.
"Trúc Tử của em thật xinh đẹp."
"Tất nhiên."
Hạ Thanh Dạ vừa thấy dáng vẻ tự đắc, kiêu ngạo của cô ấy thì liền ngứa ngáy, kéo cô ấy đứng trước tủ quần áo gần cửa, hôn hai cái, "Trúc Tử, thật sự càng ngày càng thích chị."
Niếp Trúc Ảnh khẽ rầu rĩ, khó chịu hỏi, "Vậy trước đây em không thích chị nhiều à?"
Hạ Thanh Dạ giơ tay so khoảng cách giữa ngón cái và ngón giữa, "Có chứ, nhưng giờ thì nhiều hơn trước một chút."
Nhìn thấy khoảng cách nhỏ xíu giữa hai ngón tay, Niếp Trúc Ảnh lập tức biến thành con cá nóc, "Đi."
Về phần Việt Thiên Đại vì buổi tiệc hôm nay mà cậu ta đã mất nửa ngày chuẩn bị: từ quần áo, giày dép cho tới trang điểm, thậm chí còn đặc biệt làm một kiểu tóc thật ngầu để khỏi bị lép vế.
Cậu ta tới khách sạn mà Tần Vân đã đặt trước, ngồi đợi chưa được bao lâu thì thấy Hạ Thanh Dạ nắm tay Niếp Trúc Ảnh, vẻ thân mật, cùng nhau bước vào.
Hạ Thanh Dạ mỉm cườim "Xin lỗi, để cậu phải chờ chúng tôi."
Niếp Trúc Ảnh đứng bên cạnh, giọng châm chọc, "Nam chờ nữ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Như vậy mới thể hiện phong thái quý ông, ít nhất cũng cam tâm tình nguyện chờ chứ."
Việt Thiên Đại gật đầu, "Thật ra em cũng chỉ đến sớm hơn hai người có một chút thôi, đâu tính là chờ."
Niếp Trúc Ảnh chỉ vào thực đơn, "Hôm nay ít người, gọi món trước đi."
Việt Thiên Đại thần bí cười cười, "Khoan đã, chị Niếp, chúng ta phải đợi thêm một chút nữa, vẫn còn một vị khách chưa tới, gọi món trước thì có vẻ hơi thiếu lễ phép."
Hạ Thanh Dạ cầm tách trà nhấp một ngụm.
Niếp Trúc Ảnh nghi hoặc quay sang vợ mình, "Thanh Thanh, còn ai nữa đến sao?"
Hạ Thanh Dạ ngẩng lên, cười nhìn Việt Thiên Đại, "Không, chỉ có ba người chúng ta thôi."
Việt Thiên Đại vừa nghe liền sốt ruột, "Không phải, Hạ Hạ, hôm trước chị còn nói sẽ dẫn anh ta đến cho em gặp, sao giờ lại không đến? Chẳng lẽ anh ta vừa lâm trận liền bỏ chạy, nếu thế thì đúng là đồ nhát gan!"
Hạ Thanh Dạ hít một hơi sâu, "Cậu muốn xem người tôi dẫn đến không?"
Việt Thiên Đại đảo mắt nhìn quanh, "Vậy người đó đâu?"
Niếp Trúc Ảnh nghe mà như lạc vào mây mù, hoàn toàn không hiểu hai người này đang úp mở chuyện gì, cô ấy nhìn Hạ Thanh Dạ, lại liếc Việt Thiên Đại, mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế?"
Hạ Thanh Dạ bỗng nắm lấy tay Niếp Trúc Ảnh, đặt ngay trước mặt Việt Thiên Đại, "Thấy không? Người tôi thích, tôi đã mang đến đây rồi, ngay trước mặt cậu."
Việt Thiên Đại ngây ra một lúc, ánh mắt đảo qua Niếp Trúc Ảnh rồi lại nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, sau đó bật cười ha hả, "Hạ Hạ, đừng đùa nữa, chị không thể vì muốn gạt em mà bày ra trò đùa vô căn cứ thế này. Ai mà chẳng biết chị với chị Niếp thân nhau như chị em ruột. Nếu chị thật sự không định dẫn anh ta đến gặp em thì thôi vậy, cái tên rùa đen rút đầu không dám ló mặt đó em sẽ có cách bắt anh ta xuất hiện."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi không đùa với cậu đâu, cậu nói muốn gặp người tôi thích, tôi đã đưa chị ấy tới đây rồi. Người tôi thích không phải loại rùa đen rút đầu gì đó, ngược lại chị ấy thông minh, lanh lợi, luôn bênh vực kẻ yếu, trong lòng lúc nào cũng giữ vững chính nghĩa. Chị ấy là người dũng cảm và lương thiện nhất mà tôi từng gặp."
Đột nhiên nghe vợ mình tuyên bố như vậy, sống lưng Niếp Trúc Ảnh liền thẳng tắp, tim đập thình thịch, cứ như giây tiếp theo là muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn Việt Thiên Đại, "Nhóc con, dám ở ngay trước mặt tôi tỏ tình với vợ tôi, gan của cậu cũng to đấy."
Việt Thiên Đại trợn tròn mắt, há hốc mồm, "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.