🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba năm sau.

 

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh cải trang kỹ lưỡng, thẳng tiến vào cửa hàng đồ trẻ em, mục tiêu của hai người cực kỳ rõ ràng, quần áo cho bé tầm ba tuổi, cùng các vật dụng hằng ngày đều gom thành một phần; ngoài ra còn mua thêm ít bánh quy hình gấu không chất phụ gia.

 

"Em nói trước cho chị biết, hôm nay là sinh nhật bảo bảo, chị nói xem, bận rộn đến mức quên thì thôi đi, ngay cả quà cũng quên mua luôn." Hạ Thanh Dạ xách túi lớn túi nhỏ ra quầy thanh toán, vừa đi vừa nghiêm túc quở trách Niếp Trúc Ảnh.

 

Từ sau khi cả hai công khai tình cảm tại lễ trao giải Cannes ở nước F, cả thế giới đều biết họ là một đôi bách hợp, Hạ Thanh Dạ cũng cố ý làm chậm bước tiến sự nghiệp, dành nhiều tâm tư cho gia đình và phòng làm việc chung của hai người.

 

Một khi đã rơi vào cuộc sống 'củi gạo dầu muối dấm chua', Hạ Thanh Dạ lập tức cảm thấy bản thân bắt đầu phát điên vì cô phát hiện Trúc Tử nhà mình đúng là đồ ngốc trong chuyện sinh hoạt.

 

Niếp Trúc Ảnh tự biết mình có lỗi, suốt cả đoạn đường không dám nói lời nào, chỉ cười gượng, xách túi này túi kia, còn kiêm luôn việc lái xe, thấy sắp về đến nhà họ Hạ, cô ấy vội vàng cầu xin, "Thanh Thanh, chị biết sai rồi, lần sau, lần sau nhất định sẽ không quên nữa, được không?"

 

Hạ Thanh Dạ thấy vậy thì cũng nguôi giận mà bỏ qua, mấy năm nay, tính tình của cô dường như đã bị lây nhiễm từ Niếp Trúc Ảnh, vừa nổi nóng chưa xong thì tự mình đã thấy chán ghét chính mình, nhưng mỗi lần nhìn bộ dạng thản nhiên, chẳng mấy bận tâm của Niếp Trúc Ảnh, cơn giận lại lập tức bốc thẳng lên đầu.

 

Cô cảm thấy mình dần trở nên không giống với chính bản thân nữa.

 

Niếp Trúc Ảnh đậu xe xong, liền thấy một chú chó Samoyed cùng một bé trai trắng trẻo, khôi ngô như ngọc chạy ùa ra.

 

"Ai da, Mỗi Mỗi, con chạy chậm thôi, cẩn thận bậc thang kìa!"

 

"Mỗi Mỗi!"

 

Hạ Thanh Dạ vội vàng xuống xe, bế đứa nhỏ lên, cô còn thuận tay cân thử một chút rồi than thở, "Ui chao, nặng tay quá rồi, Mỗi Mỗi, cô út sắp bế không nổi con nữa đấy."

 

Mỗi Mỗi chính là con trai của Hạ Ngạn Bác, tên ở nhà là Mỗi Mỗi, tên khai sinh là Hạ Hồng Quân. Mẹ Niếp thì mong hai người họ cưới xong sinh liền mấy đứa, một năm hai đứa, ba năm thành cả đàn, sau đó lại tiện thể giao cho hai cô một đứa, coi như bảo bối để làm người thừa kế.

 

Nào ngờ, suốt ba năm trôi qua, Hạ Ngạn Bác chỉ có đúng một cậu con trai bảo bối này, dồn hết ngàn vạn sủng ái, yêu chiều vào cậu bé.

 

Còn chuyện cho làm con thừa kế thì cứ thế mà tan thành mây khói.

 

Ba Niếp dường như chỉ dành gương mặt ôn hòa cho đứa nhỏ này, còn đối với hai người các cô, mỗi lần gặp đều là bộ dáng xa cách, lãnh đạm. Hai bên tóc mai của ông ấy đã bạc trắng, thế nhưng đối với chuyện đó vẫn chưa từng chịu buông bỏ, có lẽ vì sĩ diện, có lẽ vì sự cố chấp cả đời... Dù sao trong lòng Hạ Thanh Dạ cũng cảm thấy, đời này nếu hai người không thực sự sinh ra một đứa con ruột, để ba Niếp có bậc thang mà bước xuống thì e rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được ông ấy triệt để chấp nhận.

 

Bởi vậy ba năm nay, hai người đã thử qua rất nhiều cách.

 

Vì chuyện sinh con, Hạ Thanh Dạ từng cãi nhau lớn với Niếp Trúc Ảnh một lần, cũng là lần duy nhất họ có trận cãi vã thật sự, từ đó về sau, Hạ Thanh Dạ luôn cố gắng phối hợp, không muốn chuyện tương tự tái diễn.

 

Niếp Trúc Ảnh thuận tay đón lấy Mỗi Mỗi từ trong lòng Hạ Thanh Dạ, "Mỗi Mỗi, để cô bế con nhé, chúng ta chơi trò nâng lên cao nào."

 

Mỗi Mỗi bất ngờ bị Niếp Trúc Ảnh giơ cao lên, rồi lại thả xuống, rồi lại giơ cao, một lớn một nhỏ đùa nghịch say sưa, cả căn biệt thự vang rộn tiếng cười trong trẻo của Mỗi Mỗi.

 

Mẹ Niếp đứng bên cạnh còn không quên dặn dò, "Trúc Ảnh, con cẩn thận một chút, đừng đùa quá trớn, tối Mỗi Mỗi lại tè dầm bây giờ."

 

Niếp Trúc Ảnh ôm Mỗi Mỗi xoay vài vòng, chơi thêm chốc lát liền đặt đứa nhỏ xuống, "Không được, hình như Mỗi Mỗi lại nặng hơn rồi, cô sắp bế không nổi nữa."

 

Nhất là trò nâng lên cao này, mỗi năm thời gian nâng bé lên cao đều ngắn dần đi.

 

Hạ Thanh Dạ tức giận lẩm bẩm, "Chị tưởng mình mới hai mươi tuổi chắc?"

 

Một mũi tên đỏ rực như bắn thẳng vào tim, Niếp Trúc Ảnh giả bộ đau đớn ôm ngực, "Ôi, mẹ, mẹ có thấy không, Thanh Thanh mới đó đã chê con già rồi, mới kết hôn ba năm thôi mà đã chê con rồi."

 

Mẹ Niếp bị con gái làm cho chóng mặt, "Con còn nhỏ, năm nay cũng chỉ bằng tuổi Mỗi Mỗi thôi, nhìn Thanh Thanh xách nhiều đồ như vậy mà con chẳng giúp được gì, con rốt cuộc có biết thương vợ không vậy?"

 

Nói xong, bà còn giơ tay gõ mạnh vào mu bàn tay Niếp Trúc Ảnh.

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức giành hết đồ từ trong tay Hạ Thanh Dạ, kéo cô vào nhà, ấn ngồi xuống ghế sô pha, "Em cứ ngồi yên đây, chơi với Mỗi Mỗi thôi, đừng lúc nào cũng bế nó, nghe chưa?"

 

Mẹ Niếp đứng bên cạnh vốn không vừa ý, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc, cứng rắn của Niếp Trúc Ảnh, những lời muốn nói lại nuốt xuống, đến lúc dọn cơm, rửa chén, bà mới kéo con gái vào bếp, "Các con lại đị làm chuyện kia à?"

 

Ở nước ngoài, việc dùng tế bào để tạo t*nh tr*ng đã được phê duyệt cho thí nghiệm, đang dần công khai tuy thành công vẫn còn rất ít.

 

Trước đây Niếp Trúc Ảnh đã sớm chú ý đến hướng nghiên cứu này, một khi có kết quả khả quan, cô ấy liền lập tức tham gia. Mấy năm nay, hai người đều cố gắng phối hợp, điều chỉnh cơ thể để đạt tiêu chuẩn bác sĩ đề ra, nếu bác sĩ nói dinh dưỡng chưa đủ hay thời gian nghỉ ngơi chưa hợp lý, cả hai đều nghiêm túc thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, tất cả chỉ để mong có một đứa con cùng huyết mạch.

 

"Con không phải lại gạt Thanh Dạ đó chứ? Con quên lần trước nó khóc đến nháo cả nhà sao?"

 

"Không có." Niếp Trúc Ảnh lập tức cắt ngang lời mẹ, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, lần này con đã bàn bạc với Thanh Thanh rồi, em ấy biết hết. Con sẽ không giấu em ấy nữa, chúng con đã chuẩn bị hơn một tháng rồi, con định ít hôm nữa sẽ dẫn em ấy đi kiểm tra."

 

Mẹ Niếp thở dài, "Trúc Ảnh, đã là vợ chồng rồi thì con không thể cứ tùy hứng như trước nữa, nhất là chuyện làm Thanh Dạ khóc, trăm ngàn lần đừng để xảy ra nữa. Nếu không, lần sau đừng trách mẹ không đứng về phía con."

Niếp Trúc Ảnh gật đầu lia lịa, "Thật ra lấy tế bào từ tủy xương cũng không đáng sợ như mọi người tưởng, hơn nữa vì con cái, luôn phải trả giá một chút mà."

 

Mẹ Niếp tức giận nhìn con gái, "Những lời đó con nên nói với Thanh Dạ, đừng nói với mẹ."

 

Niếp Trúc Ảnh nghẹn lời, "Con đã hứa với Thanh Thanh rồi, đây là lần cuối cùng, nếu vẫn không được, chúng con... sẽ không cần con nữa."

 

Mẹ Niếp khẽ vỗ vai an ủi con gái, "Không sao, nếu thật sự không được thì cứ làm như Thanh Dạ nói, đi nhận nuôi nuôi một đứa là được. Thật ra cũng như nhau cả thôi, tuy đứa bé không phải máu mủ ruột rà nhưng nếu các con hết lòng nuôi dưỡng, nó cũng sẽ hết lòng yêu thương lại các con. Còn về phía ba con thì khỏi cần nghĩ, ông ấy cố chấp cả đời rồi, chẳng thể khuyên nổi đâu."

 

Cho dù là vậy, Niếp Trúc Ảnh vẫn có chút hụt hẫng.

 

Hạ Thanh Dạ ngồi trên ghế sô pha cùng Mỗi Mỗi chơi trò xếp gỗ, bên cạnh, Hoan Hoan ngoan ngoãn nằm đó, nhìn một lớn một nhỏ chăm chú dựng từng khối gỗ, vừa dựng xong thì lại đạp đổ, rồi vẫn kiên nhẫn bắt đầu lại, chẳng hề thấy phiền.

 

Mẹ Niếp cắt xong hoa quả, bưng sang, "Mỗi Mỗi, xem này, bà nội làm cho con đồ ngon đây."

 

Mỗi Mỗi vừa thấy có đồ ăn liền bỏ cô sang một bên, nhưng mới ăn được một miếng, đã cầm một quả ô mai đưa đến bên miệng Hạ Thanh Dạ, "Cô út, ăn."

 

Hạ Thanh Dạ cúi đầu cắn một miếng, khen ngợi nói, "Mỗi Mỗi đúng là bảo bối ngoan, còn biết thương cô út nữa, cô út yêu con." Nói xong cô hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu bé, sau đó liếc nhìn đồng hồ, "Anh với chị dâu đi mua bánh ngọt sao mà lâu thế này, chẳng lẽ hai người lại lén đi ăn ngon ở ngoài sao?"

 

Mẹ Niếp cười lắc đầu, "Tính ham vui của Lộ Toa thì y như Trúc Ảnh, nên để hai đứa sống cùng nhau đi."

 

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy liền phản bác, "Con không cần, mẹ, mẹ đừng bỗng dưng chia rẻ đôi uyên ương nhé."

 

Hạ Thanh Dạ bật cười, "Chị dâu dù có hơi ham vui nhưng vẫn rất có trách nhiệm, con thấy Mỗi Mỗi lớn lên từng ngày như vậy, những từ đơn giản thì khỏi phải nói, thằng bé nói được khá trôi chảy rồi đó."

 

Mẹ Niếp âu yếm sờ đầu Mỗi Mỗi, "Lộ Toa mỗi lần ở nhà trò chuyện với con đều dùng ngoại ngữ, cũng may mà bà già này còn hiểu được, nếu không một ngày nào đó bị mắng mà không biết thì khổ lắm."

 

"Mẹ, mẹ nói thế oan uổng cho con quá!" Lộ Toa vội vàng thanh minh, tiếng nói vang trước cả khi thấy hình, cô ấy vừa đổi giày xong liền thẳng tới bên cạnh Mỗi Mỗi, "À, tiểu bảo bối của mẹ, hôm nay là sinh nhật con đấy, chúc Mỗi Mỗi sinh nhật thật vui nhé!"

 

Hạ Ngạn Bác xách một chiếc bánh ngọt lớn, giải thích, "Kẹt xe, cả hai đều đói, vợ con ngồi phía sau cũng đói, trên xe đã định chia hết chiếc bánh ngọt này rồi."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức giúp đưa bánh đến bàn ăn, "Bánh sinh nhật của Mỗi Mỗi mà còn tính ăn vụng à, chậc chậc, phải phạt mỗi người ăn ít một miếng nhé, Mỗi Mỗi, ước đi nào."

 

Chiếc bánh hình chú heo con vô cùng đáng yêu, trên mặt bánh có ba cây nến đỏ, vừa vặn c*m v** hai tai heo, còn một cây cắm ở mũi heo.

 

Cả gia đình cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, Mỗi Mỗi vỗ tay như đánh trống, Hoan Hoan bên cạnh cũng liên tục sủa gâu gâu gâu, đặc biệt hợp với không khí vui vẻ.

 

"Mỗi Mỗi, nhắm mắt lại và ước một điều nhé."

 

Mỗi Mỗi nhắm mắt, trề môi, vẻ mặt nghiêm túc đầy thành kính, một lát sau mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh.

 

Hạ Thanh Dạ cười nhắc nhở, "Mỗi Mỗi, sau khi ước xong thì có thể thổi tắt nến rồi."

 

Mỗi Mỗi nghe lời, hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt ngọn nến.

 

Niếp Trúc Ảnh còn nghịch ngợm hỏi, "Mỗi Mỗi, vừa rồi con ước điều gì thế?"

 

Mỗi Mỗi nhún vai, trả lời bằng giọng nghiêm nghị, "Không nói cho cô đâu."

 

Hạ Thanh Dạ bật cười, cùng mẹ Niếp cắt bánh ngọt thành nhiều miếng nhỏ, đưa từng miếng cho Mỗi Mỗi, Lộ Toa bên cạnh sốt ruột nhắc nhở, "Thanh Dạ, em cho Mỗi Mỗi ăn ít đồ ngọt thôi, bác sĩ bảo thằng bé bị sâu răng, ăn nhiều nữa răng sẽ hỏng đấy."

 

Hạ Thanh Dạ giật mình, thốt lên, "Thật á?"

 

Lộ Toa dùng sức gật đầu, "Đều do A Văn, anh ấy cứ muốn mua socola cho Mỗi Mỗi, rồi thằng bé ăn nhiều quá thôi."

 

Hạ Ngạn Bác cảm giác như bị trúng đạn, "Socola là mua cho em ăn, em không thích ăn nên Mỗi Mỗi thấy liền tự lấy ăn hết."

 

Hạ Thanh Dạ, "..."

 

Cuối cùng, miếng bánh ngọt lớn kia lọt thẳng vào bụng Hạ Thanh Dạ, mọi người nhìn cô đầy lo lắng, nhất là Lộ Toa, "Chị nghe nói ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng vui hơn."

 

Hạ Ngạn Bác nhíu mày, "Nhưng Thanh Thanh, em vốn thích ăn nhạt mà, sao bỗng dưng lại thích ăn ngọt thế?"

 

Bánh ngọt, đặc biệt là bánh bơ ngọt, vốn không phải thứ mà hai anh em họ thích ăn, từ nhỏ đến lớn, vào sinh nhật hàng năm họ đều ra ngoài ăn lẩu.

 

Niếp Trúc Ảnh cũng có chút đăm chiêu gật đầu, nhưng cô ấy càng lo lắng hơn, "Ăn nhiều bánh ngọt như vậy, Thanh Thanh, em có muốn đứng lên đi lại vận động chút không, để tiêu bớt, mai lại ăn tiếp nữa."

 

Hạ Thanh Dạ cũng có suy nghĩ tương tự.

 

Bất ngờ mẹ Niếp đứng dậy, định nói lại nhưng cuối cùng không nhịn được mà đề nghị, "Thanh Dạ, con có muốn đến bệnh viện kiểm tra không, có thể nào con... đang mang thai không?"

 

Cả nhà đều kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Dạ, lập tức ai nấy đều hốt hoảng, Niếp Trúc Ảnh vội vàng nói, "Đi, để chị lái xe đưa em đi."

 

Năm giờ sau, cả nhà sốt ruột chờ bên ngoài, Hạ Thanh Dạ cầm tờ thử thai bước đi từng bước, trên mặt vẫn còn vẻ không tin nổi, cô lẩm bẩm nói, "Con, con thật sự mang thai!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.