Diệp Vô Tuyết không thể nào quên được Tiểu Vân chỉ tồn tại được vài tháng, cậu cam tâm tình nguyện bị nhốt trong chiếc lồng do Bùi Lệnh tạo ra.
Kiếp trước cậu cũng kiên trì tin tưởng Bùi Lệnh có thể giúp cậu giải cứu Diệp Vô Tình, cho dù hy vọng rất mong manh, nhưng cậu vẫn cam nguyện ở trong căn phòng nhỏ đó.
Bùi Lệnh mím chặt môi, không chịu buông tay ra, nói: “Vậy em muốn gặp ai? Vẫn là Bùi sư huynh của em sao? Lúc nãy ta đã giết hắn rồi, em sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.”
“Dù ở bất kỳ thế giới nào thì em cũng chỉ có thể nhìn thấy ta.”
Bùi Lệnh lộ ra nụ cười ngượng ngạo nhưng lại vui vẻ nói: “Bây giờ chỉ có ta.”
Hắn như đang chờ đợi lời khen của Diệp Vô Tuyết, hắn không thể kìm nén được nụ cười ở khóe miệng, đôi mắt sáng rực lửa, rõ ràng hắn đang nói ra một chuyện vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn lại thành thật đến mức khiến người ta lầm tưởng đó chỉ là một chuyện bình thường.
Diệp Vô Tuyết bỗng nhiên có xúc động, cậu đưa tay ra, để lên cổ Bùi Lệnh, muốn dùng chính tay mình kết thúc chuyện hoang đường này.
Bùi Lệnh ngoan ngoãn hợp tác, nhìn cậu không chớp mắt.
Diệp Vô Tuyết cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc của Bùi Lệnh ở kiếp trước, người đã muốn giết cậu vô số lần nhưng không bao giờ làm được.
Cậu biết đối phương là một con quái vật máu lạnh hắc ám, sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, nhưng cậu vẫn tham lam hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212769/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.