“Chúng ta vẫn chưa tới à?”
Hai người đi trong hành lang một lúc lâu, Diệp Vô Tuyết âm thầm đếm số bước họ đã đi, hình như lúc trước đi qua hành lang gấp khúc không có lâu như vậy.
Diệp Vô Tuyết kéo tay áo Bùi Lệnh, cậu nghe thấy tiếng quần áo Bùi Lệnh cọ xát với nhau, sau đó Bùi Lệnh siết lại dây buộc tóc đã hơi nới lỏng quanh mắt cậu.
Bùi Lệnh nói: “Sắp đến rồi.”
Có lẽ bởi vì Diệp Vô Tuyết không thấy được đường đi phía trước nên cậu cảm thấy hành lang này đặc biệt dài thêm.
Cậu cúi đầu nắm lấy tay áo Bùi Lệnh, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng gặp Đại Bùi công tử ở hành lang gấp khúc.
Bọn họ cầm trên tay tấm lụa đỏ, cũng đi dọc hành lang một lúc lâu như thế này, rất giống hoàn cảnh ở hiện tại.
Diệp Vô Tuyết móc ngón tay của Bùi Lệnh, ngẩng đầu về phía Bùi Lệnh nói: “Chiếc vòng tay lúc trước ta tặng huynh đâu rồi?”
Bùi Lệnh dùng tay còn lại nắm lấy đầu ngón tay của Diệp Vô Tuyết sờ vào cổ tay hắn, quả nhiên chạm vào một chiếc vòng tay hơi sờn.
Bùi Lệnh nói: “Ta luôn đeo nó.”
Diệp Vô Tuyết cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Có lẽ bởi vì Ảo Cảnh Thực Hư biến hóa khôn lường, nên khiến cậu đa nghi hơn bình thường.
Diệp Vô Tuyết nói: “Cái vòng tay này huynh đeo sắp đứt rồi. Nếu huynh thích, ta sẽ làm một cái mới cho huynh.”
Diệp Vô Tuyết nghe thấy tiếng cười khẽ của Bùi Lệnh, nhưng kỳ lạ là cậu không thể cảm nhận được Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212814/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.