Bùi Lệnh ôm cậu chặt đến mức Diệp Vô Tuyết không thở được.
Cậu vùng vẫy thò mặt ra khỏi lồng ngực Bùi Lệnh, nâng cằm lên mở to hai mắt nhìn Bùi Lệnh, cậu cố gắng nhìn rõ sự vật trước mắt, nhưng không một tia sáng nào chiếu vào mắt cậu cả.
Đồng tử trong suốt giống như hai quả cầu mỏng manh khảm trong hốc mắt cậu, trên nhãn cầu bao phủ một lớp màu xám tro u ám.
Năm giác quan thiếu mất một, Diệp Vô Tuyết chỉ có thể dựa vào những giác quan khác.
Cậu không thể nhìn thấy Bùi Lệnh, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Bùi Lệnh.
Chóp mũi của cậu kề sát cằm Bùi Lệnh, dán sát vào làn da có thể ngửi thấy mùi thơm độc đáo trên người Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết chợt nghĩ, có khi nào Bùi Lệnh kiếp trước cũng có mùi thơm giống vậy không?
Cậu không có khứu giác vượt trội giống như yêu thú, vả lại Bùi Lệnh kiếp trước cũng rất lạnh nhạt với cậu, sẽ không bao giờ gần gũi với cậu như vậy.
Mùi thơm trên da thịt Bùi Lệnh là thứ chỉ có thể ngửi thấy khi ôm nhau thật chặt.
Cho nên Diệp Vô Tuyết phá lệ tham lam hơn bình thường, cậu vùi mặt vào bả vai Bùi Lệnh, môi cọ sát vào một bên cổ Bùi Lệnh, chỉ có như vậy cậu mới có càng nhiều cảm giác an toàn hơn.
Mặc dù cậu đã quen với bóng tối, nhưng trong một môi trường hung hiểm như Ảo Cảnh Thực Hư, việc không nhìn thấy gì chắc chắn rất nguy hiểm.
Diệp Vô Tuyết tựa vào vai Bùi Lệnh, nhỏ giọng nói: “Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212816/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.