Thuyền Thất Tinh Thể chạy trong cơn mưa phùn nửa ngày.
Diệp Vô Tuyết mơ hồ cảm thấy linh khí tràn ngập trong đan điền của mình, vì thế cậu ở trong phòng điều tức, tập trung tinh lọc linh lực tràn trề, lần nữa mở ra linh phủ của mình.
Cảnh giới Thần Du trở lên có thể mở ra linh phủ, du hành đến thế giới bên ngoài, mà sau khi Diệp Vô Tuyết ở trong thủy kính bị Bùi Lệnh ép mở ra linh phủ, cậu giống như đột nhiên giác ngộ, thần thức có thể tự do đi lại trong linh phủ, chỉ là không thể ngao du khắp thế giới giống như tu sĩ Thần Du mà thôi.
Chỉ cần như vậy cũng đủ giúp cậu hấp thu những tinh túy của linh khí đất trời, củng cố cảnh giới Kim Đan ngày càng viên mãn.
Trước khi cậu bóp nát Kim Đan ở kiếp trước, tu vi của cậu đã ở cấp độ Kim Đan đại viên mãn, hiện tại sau khi kết thành Kim Đan, tu vi của cậu đã khôi phục lại bảy tám phần của kiếp trước.
Diệp Vô Tuyết mừng thầm trong lòng, tu vi của cậu tiến bộ càng nhanh, thì cậu càng có lòng tin mình có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Vô Tình.
Thân tàu đột nhiên bị xóc nảy, giống như phía trước có mây giông kéo đến, buộc thuyền Thất Tinh Thể phải né tránh, xóc nảy kéo dài chốc lát rồi thuyền Thất Tinh Thể chợt dừng hẳn.
Diệp Vô Tuyết mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ vẫn còn mưa phùn, mây mù lượn lờ khắp nơi, màn mưa phản chiếu thân tàu khổng lồ đầy màu sắc, khó mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212825/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.