Yến Dung Nguyệt hoang dâm vô độ, hành vi phóng đãng bừa bãi, thích nhất là nuôi lô đỉnh, bất kể nam hay nữ, chỉ cần có lợi cho việc tu luyện của ông ta, đều bị ông ta thu vào tay, nói ông ta có ba ngàn hậu cung cũng không hề phóng đại.
Mọi người đều biết công pháp song tu thải âm bổ dương của Yến Dung Nguyệt, nhưng ai nấy đều sợ hãi tu vi cao thâm của ông ta, không dám nói gì về chuyện này.
Thậm chí để lấy lòng Yến Dung Nguyệt, có người còn gửi lô đỉnh đến cho ông ta, hoặc tự nguyện làm lô đỉnh của ông ta.
Tuy Yến Đạo Không và Yến Dung Nguyệt cùng chung một tộc, nhưng anh ta không ưa gì vị lão tổ này, sắc mặt anh ta có chút khó coi, nhưng ngại vì lễ giáo nên ngoài mặt vẫn cung kính.
Diệp Vô Tuyết cúi thấp đầu, ngón tay không ngừng run rẩy, chỉ nghe thấy giọng nói của Yến Dung Nguyệt cậu đã buồn nôn.
Những gì kiếp trước cậu đã nhìn thấy và nghe thấy ở Yến gia chính là cơn ác mộng cậu không thể nào quên, ban ngày trong nhà vẫn tràn ngập phấn hồng giai nhân, nhưng đến đêm chỉ còn là một bộ xương khô cho người ta thải bổ.
Diệp Vô Tuyết phải liều mạng bóp nát nửa viên Kim Đan mới coi như thoát khỏi địa ngục đó, đáng tiếc người bạn định trốn thoát cùng cậu đã bị Yến Dung Nguyệt bắt được rồi nghiền nát thành tro.
Diệp Vô Tuyết như thể lại nhìn thấy quang cảnh đẫm máu ngày hôm đó, cùng với nụ cười âm lãnh của Yến Dung Nguyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212827/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.