Bởi vì thủy kính bị Diệp Vô Tuyết lấy ra, nên lối vào Linh Khu buộc phải đóng lại, cuộc săn tìm bảo vật bị cắt ngang.
Khi rời khỏi Độc Chỉ Phong, Diệp Vô Tuyết quay lại nhìn về phía cây cổ thụ cô đơn lẻ bóng, con mắt trên cây lẳng lặng nhìn cậu, tự dưng Diệp Vô Tuyết cảm nhận được một nỗi bi thương từ trong nó.
Con mắt tựa như hổ phách của cái cây nứt ra một đường kéo dài, nước màu xanh lục thẫm chảy ra từ vết nứt, giống như mắt người đang chảy huyết lệ.
Cùng lúc đó Diệp Vô Tuyết cũng che mắt lại, khoảnh khắc con mắt trên cây nứt ra, thế giới trong mắt cậu như bắt đầu chia tách, Bùi Lệnh đứng trước mặt cậu bị chia làm hai, khiến cậu không phân biệt được thực hư.
“Hình như cái cây này sắp gãy rồi?” Có người kêu lên.
Cổ thụ trăm năm bị nứt ra từ bên trong, lớp vỏ khô héo nứt ra vô số vết sẹo, thân cây lung lay nghiêng ngả rồi ầm ầm đổ rạp xuống.
Chấp Sự trưởng lão đứng bên cạnh sửng sốt: “Cây cổ thụ này đã ở trên núi trăm năm rồi, một khi gãy đi e là có điềm dữ, ta phải cấp tốc quay về bẩm báo với Chưởng môn.”
Tinh linh hoa bị chấn nhiếp bởi con mắt trên cây đã tỉnh lại ngay khi cây cổ thụ đổ rạp, đầu tiên nó lấy làm kinh ngạc, sau đó lại tỏ ra buồn bã.
Tinh linh hoa có thể cảm nhận được hơi thở của cỏ cây, mặc dù trước đó nó sợ hãi con mắt kia, nhưng cũng sẽ vì sự ra đi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ngoc-trong-dem-canh-thit-me-nguoi/212828/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.