【Sinh mệnh của hoa là do mùa Xuân ban tặng.
Em không muốn trở thành một đóa hoa.
Em muốn trở thành mùa Xuân, như vậy em có thể có thật nhiều hoa hải đường và hoa hồng.
——Chu Sở Kim】
–
Cuống hoa như tơ rủ xuống, mùa hoa đã tàn. Trong đêm tĩnh lặng, những đóa hoa hải đường rủ rơi rụng từng đợt, gió thổi qua như tuyết bay loạn xạ.
Hoa rơi đầy bậc thềm, phấn son đầy đất.
Điếu thuốc bị rơi xuống bậc thang rồi lăn xuống đất, lặng lẽ lăn vào đống hoa bí ẩn.
Toàn bộ trọng lượng của cô gái nhỏ đè lên người anh. Hai tay anh lơ lửng trong không trung, lưng anh ngả ra sau và cứng đờ, tiến thoái lưỡng nan.
Hơi thở nóng hổi của cô phả vào hõm cổ anh, suýt làm bỏng da thịt anh.
Kỷ Hoài Chu sững sờ trước khoảnh khắc thân mật đi ngược lại luân thường đạo lý đó.
Yết hầu anh lăn lên trượt xuống rõ ràng.
Máu nóng thoáng thét gào, nhưng anh khó lòng yên tâm thoải mái. Anh chỉ coi mình là một khung xương để chống đỡ cô.
Đây là em gái do chính tay anh nuôi lớn. Anh tận mắt nhìn cô từ một cô bé ngây thơ đáng yêu lớn lên từng ngày thành một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc như ngà, đến hôm nay là một cô em gái kiều diễm thon thả.
Cô không biết, vô tình đụng phải anh là điều không thể trách được. Nhưng anh không thể vì cú va chạm này mà rơi xuống vực thẳm của đạo đức.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất lúc này là cô đang sốt cao.
“Kim Kim?”
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952251/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.