【Tạm biệt, anh trai.
Em có thể tự đi, em không sợ.
——Chu Sở Kim】
–
Bốn năm trước, Chu Sở Kim mang trong lòng những tâm sự cấm kỵ sẽ ngượng ngùng, sẽ né tránh. Nhưng Hứa Chức Hạ của 4 năm sau thì dù có là những chủ đề nhạy cảm cũng dần dà có thể đối diện một cách thoải mái với anh.
Họ là anh em, họ có tình cảm gắn bó hơn cả huyết thống, vượt qua bất kỳ cặp anh em ruột nào trên thế giới.
Chỉ có khung xương mới có thể nâng đỡ để một người đi được quãng đường xa.
Và họ là khung xương của nhau.
Đã có lúc Hứa Chức Hạ từng nghĩ rằng trưởng thành là một quá trình mất mát. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng hiểu ra, có đôi khi mất đi cũng là một kiểu sở hữu.
Ví dụ như khi cô lùi về vị trí của một người em gái và lại có lại đặc quyền trọn đời là không cần kiêng kỵ điều gì trước mặt anh.
Mất đi rồi lại có được, luôn vô cùng quý giá.
Cô từ tâm trạng “Giá như mình không phải là em gái của anh”, đến bây giờ đã chuyển thành “May mà mình vẫn là em gái của anh”.
Trong điện thoại im lặng, dường như đã rơi vào một vòng xoáy nào đó.
Hứa Chức Hạ nghiêng cằm, đổi bên mặt áp lên cánh tay. Mấy ngón tay thon thả của cô gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau vẫn không nghe anh trả lời.
Lẽ nào cô đã đoán trúng?
Cô chỉ thuận miệng trêu chọc một câu.
Đứng ở góc độ học thuật, không có gì phải xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952253/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.